Chương 28 - Loạn tâm

21.2K 740 60
                                    

Cửa phòng bệnh mở ra, một đứa nhỏ lảo đảo chạy vào, đi phía sau còn có một người phụ nữ và một thanh niên.

Tô Ninh chưa kịp nhìn rõ thì đứa bé đã chạy đến bên giường muốn nhào vào người thị trưởng. Tô Ninh hoảng sợ, cô bước nhanh về trước, quàng tay ôm đứa bé không để nó đụng trúng miệng vết thương của thị trưởng.

"Iran, mẹ em bây giờ đang bị thương, em đụng như vậy sẽ làm mẹ em đau đó". Tô Ninh ôm đứa bé, ôn nhu nói.

Iran nhướng mày nhìn người đột nhiên xuất hiện, rồi nhìn mẹ mình nằm trên giường đang mỉm cười, nó bĩu môi nói, "Chị là ai? Làm sao chị lại ở trong phòng bệnh của mẹ, em không biết chị, chị thả em ra...". Nó bắt đầu giãy tay chân lung tung muốn thoát ra.

"Lục Thần...". Tiêu Ý Hàn nghiêm mặt kêu tên đứa nhỏ.

Iran lập tức ngưng lại, nó sợ sệt nhìn Tiêu Ý Hàn, hai mắt như sắp khóc quay qua nói với Tô Ninh, "Chị ơi, chị xinh đẹp ơi, chị thả Iran xuống được không?".

"Haha..". Trông thấy dáng vẻ đáng thương của Iran, Tô Ninh nhịn không được bật cười, cô vốn cũng không muốn ôm nó, chỉ là quá đột ngột cô sợ Iran ngã sấp xuống mà thôi. Không nghĩ tới tiểu quỷ này vừa bị mẹ nghiêm khắc một tiếng, đầu óc rất nhanh liền đưa ra phương án dụ dỗ cô.

Tô Ninh buông Iran ra, cô thấy thằng nhóc không hấp tấp giống vừa rồi nữa, có thể là do trông thấy thân thể của mẹ nó bị thương nên lúc này nó chỉ chậm chạp bước đến gần.

"Không biết thằng bé xem tivi lúc nào, nói con nhập viện rồi khóc to đòi tìm con, dì dỗ dành kiểu gì cũng không được, đem mấy món đồ chơi nó vốn yêu thích ra đều bị nó quăng đi". Người phụ nữ kia đi tới, vuốt đầu Iran tiếp tục nói: "Ông bà ngoại về nhà, nó biết vậy nên càng khóc nháo lợi hại hơn, hết cách dì đành mang nó đến đây...".

Người phụ nữ thấy Tiêu Ý Hàn cau mày nhìn Iran, sợ thằng bé bị la, vội vàng nói thêm: "Hiện tại Iran ngày càng hiểu chuyện, đừng nghĩ nó nhỏ, cái gì nó cũng biết đó, dù thế nào cũng là mẫu tử liền tâm a...".

Tiêu Ý Hàn nhẹ giọng, "Con còn cáu kỉnh cái gì hả, mẹ đã dạy con thế nào?". Thấy đôi mắt Iran đỏ lên, nàng không nói thêm nữa, kéo Iran lại, ngón tay chỉ vào Tô Ninh, "Chào dì Ninh Ninh đi".

Iran bĩu môi nhìn Tô Ninh đang cười, lí rí nói: "Chào chị Ninh Ninh".

"Gọi là dì", Tiêu Ý Hàn nhíu mày, đứa nhỏ này....sao cứ khăng khăng gọi chị chứ...

"Ha ha, chào Iran". Tô Ninh cười chào Iran rồi nhìn thị trưởng đại nhân nói: "Gọi chị cũng được, chị hung dữ như vậy làm gì?".

"Mẹ, chị Ninh Ninh cũng xác nhận, con không cần gọi dì".

Tiêu Ý Hàn bất lực với lí lẽ này, thật tình khó giảng rõ trái phải cùng trẻ con. Nàng thấy Tô Ninh dùng vẻ mặt yêu mến nhìn Iran liền lạnh giọng nói ra: "Nếu em nhất định phải về nhà, vậy thì để Tiểu Trương đưa em về".

Tô Ninh gật đầu chào người thanh niên đứng ở trước cửa.

"Tiểu Trương".

Nghe Tiêu Ý Hàn gọi, nam thanh niên đi đến đáp một tiếng, "Tiêu thị trưởng".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ