Chương 38 - Hạnh phúc giản đơn

22.9K 722 12
                                    

Tiêu Ý Hàn dừng bước chân, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nhìn Tô Ninh, chớp mi mắt nói: "Vừa rồi tôi nghe thấy em nói có người yêu thích, tôi suy nghĩ không biết người em yêu thích là ai đây?".

"A..." Tô Ninh hoàn toàn không nghĩ tới thị trưởng đại nhân đột nhiên hỏi vậy, khí thế cô thật vất vả nâng cao thoáng cái bị dìm xuống, trong mắt cô có chút mất tự nhiên, không chắc chắn nói: "Chị đang nói cái gì đó? Em nghe không hiểu..." Nói xong mặt đỏ lên quay đầu đi thẳng về trước.

Tiêu Ý Hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng cười cười nhìn Tô Ninh đi phía trước, đề cao âm điệu lần nữa: "Được rồi, tiết mục đêm giáng sinh đến đây là kết thúc, tôi đi về đây".

Không ngoài dự đoán, lời vừa ra khỏi miệng, Tô Ninh lập tức ngừng lại đưa lưng về phía nàng đứng do dự một hồi, sau đó cô xoay người ngỡ ngàng nhìn Tiêu Ý Hàn, rồi như hiểu ra chuyện gì, cô cười haha bước trở về phía thị trưởng.

"Chị là dẫn theo em đi chơi đêm giáng sinh thật sao?" Tô Ninh đến bên người Tiêu Ý Hàn, không dám tin hỏi lại.

Tiêu Ý Hàn nhếch miệng nói: "Nếu không em cảm thấy tôi mang em đi đâu chứ hả?".

Tô Ninh cong miệng cười, cô chủ động tiến lên khoác tay thị trưởng đại nhân, không thể chờ đợi đi về phía khu vực náo nhiệt nhất.

Phố đi bộ đêm giáng sinh gần như tấp nập người qua lại, trời đêm thật sự lạnh đến thấu xương, trên đường ngoại trừ mấy người trẻ đi dạo phố còn có rất nhiều người xuôi theo phố rao bán Trứng Phục Sinh, vật phẩm trang sức, quả bình an....Tô Ninh vui vẻ kéo tay thị trưởng đại nhân nhìn ngó xung quanh còn Tiêu Ý Hàn đi theo bên cạnh thì thỉnh thoảng cau mày, ngoài trời lạnh vậycô bé này lại tươi cười hưng phấn ngó hết cái này đến nhìn xem cái kia, thế nhưng một vật cũng không mua.

Cuối cùng Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh bị đông lạnh đến đỏ hồng khuôn mặt, thật sự là đi dạo không nổi nữa, nàng nhìn thương xá phía trước, nắm chặt tay Tô Ninh nói, "Mình đi vào trong đó thôi, trời lạnh quá rồi...".

Tô Ninh đang đi dạo vui vẻ, cô quay đầu nhìn vẻ mặt không biểu cảm của thị trưởng lại nhìn nhìn thương xá trước mắt, lắc đầu nói: "Lúc này đừng đi vào đó, đồ mắc lắm, bên ngoài không phải rất tốt sao."

Tiêu Ý Hàn giương mắt nhìn Tô Ninh, kéo tay cô đi một mạch về phía thương xá, vừa đi vừa càu nhàu, "Trời lạnh thế này mà đi ra ngoài em cũng không biết mặc thêm nhiều áo một chút, em có phải là bị ngốc hay không?".

Tô Ninh nhìn đồ trên người mình, thè lưỡi, đây đã là bộ trang phục ấm nhất của cô.

Hai người đi vào thương xá, Tiêu Ý Hàn mang theo Tô Ninh tiến vào thang máy lên tầng cao nhất, không hề có ý tứ muốn đi dạo thêm. Hai người ra thang máy, Tô Ninh liền trông thấy cách không xa có nhiều nhân viên đang đứng chào đón, trên mặt luôn nở nụ cười. Trông thấy bọn họ, Tô Ninh rút tay ra khỏi tay thị trưởng nhưng bị thị trưởng đại nhân ngăn lại, cô thắc mắc nhìn thoáng qua thị trưởng, trong lòng nghĩ: "Quang minh chính đại nắm tay như vậy có ổn không nhỉ?".

Vài nhân viên đi tới trước mặt hai người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên ước chừng 40 tuổi, nhìn sơ cũng thấy ông là người có chức vụ cao ở đây. Ông bước một bước dài cúi người chào Tiêu Ý Hàn: "Tiêu thị trưởng, hôm nay ngài muốn chọn đồ gì sao?".

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ