Chương 50 - Tiểu quỷ Iran

17.6K 645 5
                                    

Tô Ninh nói xong, cười ngọt ngào với Tôn Hồng Na, chắp tay trước ngực dáng vẻ xin nhờ vả rồi xoay người chạy xuống lầu.

Tô Ninh đi bộ ra cổng khu trượt tuyết, khoảng cách hơi xa, cô nghĩ đợi cô đi đến trước cổng thì xe thị trưởng đại nhân cũng đến.

Trên núi nhiệt độ xuống thấp hơn trong thành phố, Tô Ninh đạp trên đất tuyết, hai bên đường là hai hàng đại thụ cao ngất, thỉnh thoảng có chim chóc bay ra từ mấy tán cây. Cô càng đi càng thả chậm tốc độ, trong đầu vẽ nên một khung cảnh rất đẹp - bông tuyết bay múa đầy trời, cô cùng thị trưởng đại nhân tay nắm tay yên lặng đi bên nhau, bông tuyết nhuộm trắng khắp nơi, như đi đến tận chân trời, hai người có thể hay không một đường đi đến đầu bạc răng long?

Vượt qua một ngả rẽ thì có thể trông thấy cổng chính của khu trượt tuyết, có nhiều xe đậu ở ngoài cửa, Tô Ninh nhìn chung quanh không thấy chiếc xe mà cô quen thuộc, lúc cô lấy điện thoại trong túi, điện thoại cũng vừa vặn vang lên.

"Ninh Ninh, chị bất ngờ có hội nghị khẩn cấp, không thể đi đón em. Chị đã kêu Tiểu Lý đi đón, em đứng ở chỗ bán vé chờ cậu ấy". Điện thoại vừa tiếp, thanh âm Tiêu Ý Hàn liền truyền tới.

Tô Ninh định hồi đáp thì nghe đầu dây bên kia hình như có người hối thúc thị trưởng: "Tiêu thị trưởng, mọi người đến đông đủ, đang chờ ngài".

Tô Ninh vội lên tiếng nói: "Ừ, em trở về chờ chị".

"Em đừng trở về nhà trước, hôm nay Iran học buổi sáng, vốn định cùng em đi đón Iran, nhưng giờ chị không đi được. Cho nên mình em đón thằng bé đi, hai người về căn hộ chờ chị". Tiêu Ý Hàn dừng một giây, lại hỏi: "Em có thể nhận ra Iran chứ?"

Tô Ninh phản xạ có điều kiện ở điện thoại bên này gật gật đầu, nói: "Có thể, nhưng mà...".

"Vậy là tốt rồi, chị cúp máy đây, xong việc sẽ gọi cho em". Không đợi Tô Ninh nói thêm gì, Tiêu Ý Hàn trực tiếp cúp điện thoại.

Tô Ninh nhìn màn hình bĩu môi, trong lòng nghĩ: "Đây là chuyện gì a? Thị trưởng đại nhân thực xem mình như cô vợ nhỏ, mới qua vài ngày liền muốn mình giúp đi đón con trai..."

Không lâu sau, Tiểu Lý lái xe đến trước mặt Tô Ninh. Cô ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt Tiểu Lý nghiêm túc, vốn định nói chút gì đó lại thôi. Cô không khỏi nghĩ trong lòng: "Quả thật là chủ nào tớ nấy, thuộc hạ bên người thị trưởng cũng giống nàng lạnh lùng ít nói như nhau".

Đến núi trượt tuyết, bình thường mọi người đều sẽ ở qua đêm, bởi vì buổi tối các loại băng điêu sáng lên đủ màu sắc, so với ban ngày cô tịch phải đẹp hơn rất nhiều, cho nên trên đường đi, xe cộ chạy về hướng thành phố không nhiều, Tiểu Lý chở Tô Ninh một đường thuận lợi nhanh chóng.

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa trường mẫu giáo, Tô Ninh từ trong xe nhìn ra thấy cảnh tượng giống như lần đi đón Ôn Noãn, trước cổng trường người người đến đón con chật kín như nêm.

"Tô tiểu thư, cô đi đón Iran, tôi ở đây chờ". Đang lúc Tô Ninh muốn xuống xe, Tiểu Lý mới nói lên câu thứ hai.

"Vâng". Tô Ninh gật đầu xuống xe. Cô nhớ rõ lần trước Ôn Noãn có nói qua Iran học cùng lớp, cô đến trước cổng chờ Iran đi ra.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ