Chương 2 - Trực phòng thị trưởng

44.2K 1.3K 59
                                    

Ở khách sạn nhà hàng quy mô lớn thế này, người mới như Tô Ninh vốn không nên làm tiếp tân, cô đang học tập, nói trắng ra là giai đoạn thực tập. Quản lý cho cô theo Nhậm Tuyết Phi, cũng chỉ là giúp đỡ một tay thôi, thế mà bởi vì Quách Tiểu Ảnh đổ bệnh mới khiến cho Tô Ninh sớm một bước tiếp nhận chức vụ.

Qua một tiếng, khách hàng liên tục nhiều hơn, Tô Ninh đứng yên không nhúc nhích trên đôi giày cao gót, chân cô bắt đầu hơi đau. Đây không phải lần đầu tiên cô làm thêm lúc nghỉ hè nhưng công việc ở nhà hàng cao cấp như Giang Chi Vịnh đối với Tô Ninh đúng là lần đầu tiên, nơi này yêu cầu tiêu chuẩn làm việc phải cao, có điều nếu cứ đứng im không nhúc nhích đến tối, chắc cô không chịu nổi mất.

Ngay lúc Tô Ninh nghĩ ngợi lung tung, nữ quản lý vốn đang chỉ huy công việc rảo bước xuống lầu, bà đến bên cửa xoay, quét mắt qua 6 người tiếp tân đang đứng thành hai hàng.

Tô Ninh đối diện vẻ mặt nghiêm túc của quản lý, sau đó lại nhìn nhìn dáng vẻ thắc mắc của mấy nhân viên khác, cô khẩn trương đứng thẳng người lên.

Nữ quản lý đến trước mặt Tô Ninh, đánh giá từ trên xuống mấy lần rồi hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Trong lòng Tô Ninh cảm thấy kì lạ nhưng không biểu lộ ra, chỉ ngoan ngoãn trả lời: "21 ạ."

"Thực tập à?"

"Dạ không, công việc hè thôi."

"Ừ, theo tôi đến đây."

Đối mặt với sự nghiêm túc như thế, Tô Ninh không dám hỏi nhiều chỉ đi theo quản lý. Cô bị quản lý dẫn đến phòng nghỉ cho nhân viên ở lầu hai, thay lại bộ đồ phục vụ, sau đó đi thang máy lên tuốt phía trên, Tô Ninh nhìn vào con số thang máy không ngừng tăng lên, lòng bắt đầu căng thẳng, tuy chỉ mới làm có 3 ngày, nhưng cô khá hiểu thiết kế nhà hàng, càng lên cao thì càng cao cấp, cô hoàn toàn chưa đến qua.

Ra thang máy, quản lý nhìn ra Tô Ninh đang căng thẳng, bà vừa đi sâu vào trong hành lang vừa nghiêm túc dặn dò cô những việc cần chú ý. Tô Ninh càng nghe càng sợ, thì ra quản lý muốn mình trực phòng của thị trưởng, cô nhìn quản lý, gương mặt dần lộ vẻ sợ hãi, có chút do dự nói: "Quản lý, em...".

Còn chưa đợi Tô Ninh nói ra được cái gì, nữ quản lý đã chau mày lại, giọng điệu còn nghiêm túc hơn trước: "Sao vậy, có vấn đề gì?".

Tô Ninh thấy sắc mặt đối phương trầm xuống, cô mím môi nuốt những lời muốn nói vào bụng, thực ra cô muốn nói rằng mình không làm được, nhưng hiển nhiên là quản lý sẽ không muốn nghe. Quản lý đem cô đến trước một căn phòng, dặn dò mấy câu rồi vứt cô ở đó quay lưng mà đi.

Tô Ninh nhìn theo dáng quản lý đến khi bà biến mất ở cuối hành lang, cô mới quay đầu lại, chỉnh sửa vạt áo, hít sâu một cái, mở cửa vào phòng cứ như lao ra chiến trường, lưng thẳng tắp bước vào, trong lòng an ủi chính mình, không có gì phải lo lắng cả, đây là công việc của cô, người khác muốn phục vụ thị trưởng còn không có cơ hội nữa kìa, cô mới đến có mấy ngày mà được giao nhiệm vụ quan trọng lẽ ra nên vui mới phải.

Hôm nay Tiêu Ý Hàn đến không chỉ đơn giản là ăn cơm, tỉnh điều 1 đội công tác đến kiểm tra công việc ở Giang Vịnh, nguyên một ngày cả hàng người ngựa không ngừng vó mà tham quan chỉ đạo, thân là thị trưởng cô đương nhiên phải tiếp đón chu đáo mấy ông lớn này rồi.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ