Chương 39 - Kết giao

22.6K 689 32
                                    

Tô Ninh quay qua, cô nhìn thị trưởng khẽ gật đầu, giờ phút này lòng cô trở nên nhẹ nhàng, cảm giác mình như được bao vây bởi vô số bọt khí mang tên 'hạnh phúc', toàn thân tràn đầy ngọt ngào. Cô không nghĩ tới, tại một đêm rét lạnh như thế này, người có gia đình có sự nghiệp như thị trưởng đại nhân lại chạy tới cùng cô trải qua đêm giáng sinh.

Nghĩ đi nghĩ lại Tô Ninh cảm giác mắt mình bắt đầu nóng lên, tiếp theo nước mắt không tự giác trượt nhẹ ra hốc mắt, cô không rõ là vì kích động hay là nguyên nhân gì khác, chỉ là lúc này đặc biệt có loại cảm giác muốn khóc.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đột nhiên yên lặng khóc, nàng có chút trở tay không kịp, vội đứng dậy đến bên cạnh Tô Ninh, đau lòng đem hai tay nâng gò má Tô Ninh, cau mày nhẹ giọng hỏi: "Em làm sao vậy? Không thích ở đây hay sao? Vậy chúng ta đi..".

Tô Ninh cúi đầu xuống ra sức lắc đầu, hồi sau cô ngẩng đầu nhìn thị trưởng đại nhân nói: "Em yêu thích nơi này, em chỉ là cảm giác quá hạnh phúc ...".

Nhìn gương mặt đầy nước mắt cùng bộ dạng ôn nhu yếu ớt của Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn không khỏi cảm thấy rất đau lòng, nàng ôm Tô Ninh, ôm cô vào trong ngực mình. Cả gian phòng cứ như vậy yên tĩnh trở lại, hai người ôm nhau ở phía trước cửa sổ thật lâu không muốn tách ra, dường như thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói ra miệng, tâm linh tại thời khắc này, tương thông.

Thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, Tô Ninh mới quay đầu nhìn ra, xuyên thấu qua cửa sổ thật to, trong tầm mắt bao phủ đều là pháo hoa xinh đẹp rực rỡ, Tô Ninh giương miệng cười, cô chưa từng ở độ cao thế này ngắm pháo hoa, nhịn không được thốt lên: "Đẹp quá!".

Tiêu Ý Hàn nhìn cô gái trong lòng mình dễ dàng thỏa mãn, khoé miệng nàng cũng dẫn ra nụ cười. Nàng buông Tô Ninh ra, ngồi xuống một bên.

Ngoài cửa sổ các kiểu dáng pháo hoa cứ thay phiên bung tỏa trên bầu trời, Tiêu Ý Hàn ngồi đó nắm tay Tô Ninh, lòng bàn tay cảm giác thực ấm áp, nụ cười trên mặt Tô Ninh thể hiện em ấy vui vẻ đến nhường nào...tất cả đều khắc trong ánh mắt nhu tình của nàng.

"Ninh Ninh, em có muốn theo chị cùng một chỗ?". Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh vẫn đang mải mê ngắm bên ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nhàng hỏi.

Tô Ninh quay qua nhìn vào mắt thị trưởng, có chút hoài nghi hỏi: "Sao ạ?".

Tiêu Ý Hàn nhích sát gần người Tô Ninh một chút, làm cho em ấy đối mặt với mình, vô cùng nghiêm túc nói: "Chúng ta cùng một chỗ, em và chị, mình quen nhau đi!".

Nghe xong lời này khuôn mặt Tô Ninh đỏ lên, cô cúi thấp đầu, qua hồi lâu mới dùng sức gật đầu, xem như chính thức đáp ứng lời bày tỏ của thị trưởng đại nhân.

Tiêu Ý Hàn hạnh phúc mỉm cười, nàng nâng cằm Tô Ninh lên, nhân lúc Tô Ninh còn chưa kịp phản ứng liền nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn môi cô.

Ngắm xong pháo hoa, Tiêu Ý Hàn dẫn Tô Ninh đi xem phim, đây là đêm đầu tiên hai người chính thức yêu nhau, cả hai đi đến thật khuya mới trở về căn hộ riêng của Tiêu Ý Hàn, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong Tiêu Ý Hàn liền ôm lấy Tô Ninh ngủ thật ngon.

Ngày hôm sau Tô Ninh tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, sắc trời bên ngoài còn chưa sáng, cô hơi ngẩng đầu liền trông thấy thị trưởng đại nhân đang chăm chú nhìn mình dưới ánh đèn ngủ, Tô Ninh e thẹn đỏ mặt dụi đầu vào ngực thị trưởng.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ