Chương 72 - Tô Ninh dũng cảm

17.5K 582 27
                                    

Lúc Tô Ninh đang mải mê suy nghĩ, mọi người cũng đi ra thương xá, bởi vì không có lái xe, bọn họ đứng lại trước cửa thương lượng nên đi ăn chỗ nào. Tô Ninh đứng ở đó, nhưng tâm tư lại bay ra nơi khác, làm sao thị trưởng lại xuất hiện ở đây?! Không phải chị ấy nói có công việc nên mới không gặp mình được sao? Tô Ninh thắc mắc, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới thị trưởng lại biết lừa gạt cô?

Bọn họ không thống nhất được ý kiến, Dịch Dương muốn ăn lẩu, tụi nam sinh thì muốn đi uống bia. Tô Ninh yên lặng đứng đó, dửng dưng không phản đối cũng không đưa ra ý kiến gì.

"Ăn lẩu làm gì, đi uống bia đi, vừa gọi được đồ ăn ngon, vừa uống vừa ăn, không phải hưởng thụ hơn sao..." Tiêu Trạch Vũ thấy Dịch Dương không thoả hiệp, hắn hướng dẫn từng bước.

"Không đi, ai mà giữa trưa uống bia, cậu muốn thì buổi tối chúng ta đi tiếp không được sao?" Dịch Dương kiên quyết không nhượng bộ.

Tiêu Trạch Vũ nắm chặt tay, ý kiến của Dịch Dương so với hắn có tác dụng với cả nhóm hơn. Hắn nhẫn nhịn, nghẹn miệng nói: "Được rồi, đi ăn lẩu, mọi người..." Hắn định hỏi mọi người có vấn đề gì không. Lơ đãng liền nhìn thấy cô, dượng cùng tiểu Iran từ thương xá đi ra. Bộ mặt vốn đang nhăn nhó nháy mắt giãn ra, bỏ lại mấy đứa bạn chạy tới cửa ra vào khu thương xá.

Tự nhiên Tiêu Trạch Vũ chạy đi, mấy đứa bạn liền nhìn theo hướng hắn chạy. Tô Ninh cũng chầm chậm quay đầu, liền dễ dàng trông thấy thị trưởng.

Tô Ninh đứng im không nhúc nhích, cô thẳng tắp nhìn về phía thị trưởng đại nhân.

Tiêu Trạch Vũ đang vui vẻ nói cái gì đó, rồi ba Iran đưa tay xoa đầu hắn. Sau đó Tiêu Trạch Vũ xoay người chỉ tay về hướng bọn người Tô Ninh. Thị trưởng cũng đưa mắt nhìn tới, bởi vì khoảng cách có chút xa, Tô Ninh híp mắt nhìn sang, thị trưởng chỉ nhàn nhạt liếc qua chỗ cô liền quay đầu đi.

Trong lòng đang đầy nghi hoặc lại thấy thái độ thị trưởng như vậy, cô không khỏi giận dỗi nghĩ thầm: "Chị ấy là đang giả vờ không quen biết".

Tô Ninh nghĩ một lát, mở rộng bước chân hướng thị trưởng đại nhân đi tới. Cô đi đến đứng cạnh Tiêu Trạch Vũ, cũng không nói chuyện chỉ cười nhẹ, chào thị trưởng cùng Lục Hạo Vũ một cái.

"Dì Ninh Ninh..." Mấy người lớn chưa nói gì, tiểu Iran bị ba ba nắm tay đã vui vẻ kêu lên, nó giãy khỏi tay ba ba, đi qua Tô Ninh, mở ra hai cánh tay để cho cô ôm.

Tô Ninh ngồi xuống, yêu thương xoa đầu Iran, rồi bế Iran lên.

"Cô út, dượng, đây là bạn học con, Tô Ninh." Tiêu Trạch Vũ thấy Tô Ninh thoải mái đi tới, hắn tự tay chạm vào vai Tô Ninh, giới thiệu với hai người trước mặt.

"Tiêu thị trưởng, trùng hợp như vậy? Ngài cũng tới đây đi dạo a?" Tô Ninh ôm tiểu Iran, hướng về phía Lục Hạo Vũ khẽ gật đầu, nhìn thị trưởng đại nhân mỉm cười nói.

Không đợi thị trưởng đại nhân phản ứng, Lục Hạo Vũ nhìn Tiểu Vũ mập mờ cười, hướng Tô Ninh vươn tay nói: "Chào em, Tô Ninh...Anh là dượng của Tiểu Vũ."

Tô Ninh nhẹ bắt tay đối phương, vẫn duy trì nụ cười trên mặt.

"Chị Ninh Ninh, ba mẹ tới đây mua đồng hồ cho Iran...." Iran ghé vào vai Tô Ninh nhỏ giọng gọi cô là chị, nói xong liền đưa cánh tay nhỏ cho Tô Ninh xem đồng hồ vừa mua.

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ