Chương 24 - Đột nhiên

20.1K 748 8
                                    

Phanh xe tự nhiên không nhạy, Giang Minh Kiệt không khống chế được tốc độ, xe lao thẳng xuống dốc. Mắt thấy xe chuẩn bị đâm vào cổng sơn trang, hắn theo bản năng bẻ lái ngoặc qua phải, xe bị đổi hướng lao qua một cái cây ven đường rồi đâm vào giữa hai cây khác.

Nhân viên công tác đang đứng đợi trước cổng sơn trang chứng kiến cảnh này sợ run cả người. Quản lí sơn trang cũng sững sờ, chiếc xe lao vào rừng cây quá nhanh, chẳng ai kịp phản ứng. 

"Quản lí Vương..." Một nam nhân viên sợ sệt gọi một tiếng, dùng ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn nhìn quản lí.

"Nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian cứu người mau, đây chính là xe Tiêu thị trưởng, là xe thị trưởng đó". Quản lí lấy lại tinh thần, giậm chân quát đám nhân viên sau đó xông ra ngoài, vừa chạy vừa gọi bộ đàm cầu trợ giúp. Hắn lo lắng nghĩ, "Đây chính là xe thị trưởng, lỡ thị trưởng xảy ra chuyện gì không hay thì nhất định sơn trang bọn họ sẽ có trách nhiệm và quản lý như hắn sẽ gánh trách nhiệm đó đầu tiên...".

Ít phút sau bên cạnh xe thị trưởng đã vây kín người, quản lý cấp cao của sơn trang cùng toàn bộ nhân viên công tác chạy tới hiện trường, một ít khách lưu trú ở sơn trang cũng nghe tiếng chạy tới.

Dù có nhiều người tại hiện trường nhưng không ai dám tiến lên đụng vào xe thị trưởng. Chiếc xe vừa vặn nằm giữa hai cái cây, bởi vì lực đâm vào quá mạnh nên hai bên xe bị biến dạng nghiêm trọng. Người này nhìn người kia, tình huống như vậy không ai dám động đành chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp tới.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người ngoài xe khoa tay múa chân lo lắng suông còn người trong xe thì không có chút động tĩnh nào.

Người đứng gần xe nhất là một gã đàn ông to béo ục ịch, ông ta khom người nhìn vào xe, miệng không ngừng kêu tên thị trưởng nhưng bị cây to cản trở tầm mắt khiến cho không thể nhìn thấy bên trong. Gã cau mày lo lắng, chân không ngừng đi đi lại lại...

"Tôi nói này anh Nhạc sao anh cứ như đi dạo qua lại mãi thế làm tôi chóng hết cả mặt". Sau lưng gã truyền tới giọng đàn ông trầm lạnh.

"Thư ký Lưu, tôi thật sự sốt ruột quá". Gã béo ngừng bước, biểu cảm ngưng trọng.

Lúc này tổng giám đốc sơn trang bước nhanh đến bên cạnh hai người, nắm trong tay điện thoại nói: "Thư ký Lưu, phó thị trưởng Hồ, đội phòng cháy đã vào vị trí, xe cấp cứu cũng đang trên đường".

Hồ Nhạc nhẹ gật đầu chào thư ký Lưu xong liền đi về phía đội phòng cháy.

Người gặp tai nạn là thị trưởng cho nên tất cả nhân viên công tác tại hiện trường đều hết sức chú tâm, đội phòng cháy vô cùng cố gắng cẩn thận kéo chiếc xe ra, nhân viên cấp cứu thì một điểm cũng không dám chậm trễ vừa thấy thị trưởng liền đặt nàng lên băng ca xe cấp cứu.

"Tiêu thị trưởng, Tiêu thị trưởng..." Hồ Nhạc đi theo bên cạnh cáng cứu thương gọi Tiêu Ý Hàn hiện đã bất tỉnh nhân sự, đến khi người được đưa vào xe cứu thương gã mới dừng bước. Đầu gã không ngừng lặp lại hình ảnh Tiêu Ý Hàn được mang ra khỏi xe, tóc dài mềm mại tán loạn, trên gương mặt cương nghị dính đầy vết máu. Xe cứu thương ầm ỉ chạy đi, vẻ mặt gã liền đổi khác, cuối cùng lộ ra một tia gian xảo rồi cười lạnh....

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ