Chương 88

16.8K 514 22
                                    

Từ trước đến nay, lúc ăn cơm Tiêu Ý Hàn đều không nói chuyện, nàng yên tâm thoải mái ăn để con trai cho bà nội chiếu cố, mà đối với Tô Khải Hồng nàng cũng không hề nôn nóng.

Sau khi ăn xong mọi người rời phòng ăn, Tô Ninh đang dọn chén đũa, bà nội thúc giục cô mau ra ngoài chơi với Iran, còn bà tay chân nhanh nhẹn bắt đầu rửa chén.

Tiêu Ý Hàn thấy Tô Khải Hồng ngồi trên sopha, nàng cũng qua đó ngồi. Tô Khải Hồng uống rượu nên mặt có hơi đỏ hồng, ông nhìn Tiêu Ý Hàn, nói: "Cô không quen uống rượu đế sao?".

Tiêu Ý Hàn cười nhẹ, "Có thể nói như vậy."

"Nồng độ cồn cao mà lại cay, con gái sẽ không quen uống". Tô Khải Hồng nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nhìn Tiêu Ý Hàn, như là đang tự nói.

"Ninh Ninh, em mang Iran vào phòng chơi đi." Tiêu Ý Hàn nhìn qua Iran ngồi chơi cách đó không xa, nàng quay qua nói với Tô Ninh.

Tô Ninh đang nhìn Iran vẽ tranh, cô có chút thắc mắc ngẩng đầu nhìn lại thị trưởng, nhưng cũng đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của Iran đi vào phòng mình.

Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Ý Hàn và ông Tô, Tiêu Ý Hàn cân nhắc từ ngữ một chút, nói ra: "Cảm ơn cả nhà bác, đối xử với Iran tốt như vậy".

Tô Khải Hồng đem trà ngon rót vào tách cho Tiêu Ý Hàn, nói: "Không cần khách sáo, khó có ai được bà cụ yêu mến như thằng nhóc này."

"Cháu cảm ơn!" Tiêu Ý Hàn một tay cầm tách trà, nhìn người đàn ông thành thật trước mặt, nàng nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói tiếp: "Cháu biết rõ trong lòng bác nhất định là còn vách ngăn, cháu vẫn muốn tìm một cơ hội cùng bác trò chuyện. Một là công tác của cháu thật sự quá bận rộn, hai là cũng cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc".

Tô Khải Hồng ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Ý Hàn, nói: "Không phải vách ngăn, tôi vẫn không tiếp thụ được loại chuyện này. Không chấp nhận được tình cảm của hai người, tôi không biết là hai nữ nhân cùng một chỗ thì có cái gì hạnh phúc."

Tiêu Ý Hàn giống như sớm dự liệu được ông Tô sẽ nói như thế, nàng nhàn nhạt cười nói: "Có nhiều việc ban đầu đều không được tán thành tiếp nhận, người Trung Quốc vốn thâm căn cố đế, tư tưởng phong kiến bảo thủ. Cháu không hy vọng xa vời, không hy vọng bác có thể nhanh chóng chấp nhận, cháu nghĩ không cần biết thế nào, chuyện cháu yêu Ninh Ninh cháu nhất định sẽ yêu cho đến già. Xin bác đừng khó dễ là tốt rồi..." Tiêu Ý Hàn lúc nói chuyện ngữ khí có vẻ cường thế, nàng nâng tách trà uống một hớp nhỏ, trà vừa vào miệng, nàng nhẹ nhíu mày, nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp: "Cháu nghe nói mấy ngày hôm trước đài truyền hình có đến trường Ninh Ninh thông báo tuyển dụng, em ấy không có trúng tuyển. Ninh Ninh cũng đã sắp lên năm thứ tư, bác xem em ấy học cái ngành này thì nên phát triển theo con đường nào?".

Tô Khải Hồng hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Ý Hàn lại đột nhiên chuyển qua vấn đề công việc của Tô Ninh, ông nhất thời không kịp phản ứng. Tô Khải Hồng thầm nghĩ: "Cô gái trước mặt mình thật đúng là không phải bình thường, lúc nói chuyện đề tài đều do cô ta làm chủ".

"Chuyện đài truyền hình, Ninh Ninh có nói sơ cho tôi nghe." Tô Khải Hồng nhìn qua hướng phòng Tô Ninh, nói thêm: "Những chuyện này trước giờ không cần tôi hao tổn tâm tư, gia đình như chúng tôi, sau khi tốt nghiệp Ninh Ninh chỉ có thể cố gắng tự mình tìm việc làm mà thôi."

Nữ nhân của thị trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ