Chương 4

7.8K 254 26
                                    


Chương 4
Tần Sở Ca như đứng đống lửa như ngồi đống than, ngồi cạnh Để Luật Dương. Không gian bên trong xe không nhỏ, ít nhất là lớn hơn so với các xe bình thường khác, nhưng trời sinh Để Luật Dương khí thế áp nhân làm cho y cảm thấy không thoải mái.

Để Luật Dương cầm một chiếc PDA (1) xem lịch trình ngày hôm nay, không nói một lời, phía trước Ngũ Nhai lái xe lại càng một chữ cũng không phun ra, cả bên trong xe một mảnh tĩnh mịch.

“ Cái kia … ” Tần Sở Ca thật cẩn thật mở miệng.

“ Ân ” Để Luật Dương đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nhìn vào PDA trong tay hắn.

“ Ta ngoài trộm đồ vật này nọ cái gì cũng chưa làm … ta cùng ngài… ta đi theo ngài… ta có khả năng làm gì a? ” Tần Sở Ca nói ra nghi hoặc của mình. Không phải y tự coi nhẹ mình, y là không có đọc qua nhiều sách a, bằng không y đã không lưu lạc đến mức phải đi trộm đồ vật này nọ.

“ Làm thư kí cho ta,bưng trà, đưa nước, pha cà phê, đóng dấu đồ vật này nọ, quét tước văn phòng, rất khó sao? ” Để Luật Dương buông PDA, quay đầu liếc nhìn Tần Sở Ca, mặt không chút thay đổi.

Tần Sở Ca chính là sợ hãi biểu tình này của hắn, vội vàng xác nhận. Đáy lòng lại nói thầm, ngươi có tiền như thế, khẳng định là chủ tịch của một công y lớn, sao có thể thiếu một thư kí nhỏ nhoi, còn không biết chính mình phải làm cái gì đây…

Thật sự không thể thừa dịp hắn đi làm chạy trốn được, nhất định phải cuốn gói rời khỏi nơi này, Tần Sở Ca trong lòng bắt đầu tính đến thời điểm chạy trốn.

” Đừng nghĩ chạy trốn, cho dù ngươi chạy, ta cũng có thể đem ngươi trảo trở về, Tần Sở Ca.” Để Luật Dương như có thuật đọc tâm nói trúng ý định của Tần Sở Ca, ” ta đây sẽ không có biện pháp, nhân nghĩa hết, ta chỉ hảo đem ngươi đưa đến cảnh cục.”

Tần Sở Ca càng cảm thấy người bên cạnh nhân sâu khôn lường, toàn thân không khỏi ứa ra một trận mồ hôi lạnh, cúi đầu, giả bộ như đang nghiên cứu tay mở cửa xe. Nửa ngày sau mới nhận ra, người nọ thế nhưng lần đầu tiên gọi tên y, xem ra chính y đã chưa suy nghĩ thấu triệt a.

Không gian lại là khoảng yên lặng tới hơn mười phút sau, xe cuối cùng ngừng lại, Ngũ Nhai thấp giọng nói: ” Chủ tịch, tới rồi.”

Để Luật Dương đem PDA để vào cặp táp, mở cửa xe, đi xuống trước. Ngũ Nhai thông qua kính chiếu hậu, trừng mắt liếc Tần Sở Ca một cái. Tần Sở Ca lúc này mới nhớ tới xuống xe, lắc lắc cái mông còn đau đớn không thôi, mở cửa xe đi ra ngoài.

Tần Sở Ca ngẩng đầu nhìn xem, thấy phía trước đại khái là một tòa cao ốc bốn mươi tầng, tất cả tường đều làm bằng thủy tinh, đủ thấy đây phải là nơi xa hoa cỡ nào. Nhìn thấy Để Luật Dương đi ngày càng xa, Tần Sở Ca vôi vàng khập khiễng chạy đuổi theo, tránh về sau không tìm thấy nơi làm việc.

Một đường đi tới, Tần Sở Ca đi theo phía sau Để Luật Dương, hưởng thụ các nhóm thành phần trí thức cao thấp kính cẩn ân cần thăm hỏi: “ Chủ tịch hảo ”, “ Chủ tịch sáng sớm hảo ” hưởng thụ một phen cáo mượn oai hùm. ( cái đoạn này chỉ thấy Sở nhi đáng iu thui, thế mà cái tên Để Luật Dương kia… đáng ghét)

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ