Chương 31

3K 154 10
                                    


Để Luật Dương sau này mới biết được Tần Sở Ca bị mẫu thân của Hoa Khiếu “xử lí”, có phải là sự thật hay không Để Luật Dương không biết, nhưng nhìn bộ dáng cau mày tức giận của Hoa Khiếu thì chắc hẳn điều này có vài phần chính xác.

Trong lòng thấy khó chịu, không thể nói đó là cảm giác đau khổ, chỉ là hắn cảm thấy vô cớ buồn rầu. Hoa Khiếu thế nhưng lại mời hắn đi dự hôn lễ của gã, Để Luật Dương châm biếng cười, xé tấm thiệp thành từng mảnh nhỏ.

Vài ngày liên tục tăng ca khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau khi tan tầm liền tùy tiện lái xe về hướng đông, không muốn trở lại căn nhà lạnh ngắt kia, chỉ muốn tùy ý đi dạo, hóng gió một chút.

Mùa đông trời tối thật mau, đèn đường đã sớm được bật lên, Để Luật Dương hạ cửa kính ô tô xuống, gió lạnh thoang thoảng phả vào mặt, khiến người ta có một loại cảm thụ thoải mái.

Bất giác chạy xe tới vùng ngoại ô rất xa ở hướng đông, lúc Để Luật Dương vừa định quay đầu xe lại, thì chợt nhìn thấy một tiệm bánh nho nhỏ. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng đèn được bật sáng choang, cửa bị đẩy ra, có vài nữ sinh đi ra, theo sau còn có một nam nhân vô cùng mập mạp, có vẻ như là ông chủ.

Có lẽ thị lực của Để Luật Dương thật quá tốt, cũng có lẽ là do đèn rất sáng, Để Luật Dương nhanh chóng đỗ xe vào lề đường, nhanh chóng bước qua đằng đó, trong nháy mắt bắt được cánh tay của nam nhân đang định xoay người đi vào cửa hàng, “ Tần Sở Ca? ”

Tần Sở Ca vui vẻ tiễn mấy nữ sinh tới mua bánh ngọt, co co cái cổ muốn đi vào cửa hàng ghi chép sổ sách, cánh tay vừa mới kéo cửa liền bị một người từ phía sau giữ chặt, giọng nói quen thuộc mà xa lạ khiến y giật mình một cái —— Tần Sở Ca ngạc nhiên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt cũng ngạc nhiên không kém của Để Luật Dương.

Miệng Tần Sở Ca mở lớn, thật lâu sau vẫn không thể nói được một câu, cuối cùng đành cố gắng nặn ra một nụ cười, “ tiên sinh … ngài muốn mua bánh ngọt sao? Mời vào … ” Sau đó giãy thoát khỏi tay của Để Luật Dương, nhanh chóng bước vào trong tiệm bánh.

Để Luật Dương cũng theo sau Tần Sở Ca tiến vào cửa tiệm rất nhỏ này, nhăn mũi không muốn ngửi mùi vị ngọt ngấy ở đây, Tần Sở Ca trở về ngồi ở cạnh quầy thu ngân, vừa ghi chép mà vừa thấp thỏm, tinh thần chỉ tập trung vào nút bấm của quầy thu ngân, tiếng đóng đóng mở mở tựa hồ còn khiến không khí trở nên mất tự nhiên hơn.

“ Ngươi … gần đây có khỏe không? ” Để Luật Dương ho nhẹ một tiếng, hỏi Tần Sở Ca.

Tần Sở Ca nhếch nhếch khóe miệng, có chút cứng ngắc thấp giọng vội nói: “ Rất không tệ. ”

“ Ta còn bởi vì … ngươi … bị mẫu thân của Hoa Khiếu … khụ khụ … ” Để Luật Dương dường như cũng không biết dùng từ ngữ nào để hình dung hành động của Hoa Cơ Vân, đành phải xấu hổ mà ho khan hai tiếng.

“ Không có việc gì … ” Tần Sở Ca hàm hồ trả lời, trộm nhìn đồng hồ, hy vọng phòng khám của Tô Dạ Kiều nhanh chóng hết giờ làm đến đón y. Quầy thu ngân che khuất chân của Tần Sở Ca, Để Luật Dương không nhìn thấy, chúng đang khẽ run rẩy.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ