Chương 45

2.7K 109 11
                                    


Đau đớn là phương thuốc tốt nhất giúp người ta tỉnh lại, Để Luật Dương hơi nheo mắt, quay đầu nhìn cánh tay đang được nối với một chai thuốc lớn của hắn.

Thực yên lặng, chỉ có tiếng thở khàn khàn của hắn cùng với tiếng rì rì của chiếc máy thở, ngoài hắn ra chẳng còn một ai khác.

Không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy hụt hẫng đây, dù sao chẳng có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của hắn lúc này, việc này có lẽ cũng đáng để ăn mừng đấy chứ.

Để Luật Dương khẽ động thân thể, rất nhanh hắn liền phát hiện loại đau đớn do gãy xương rồi được bó bột lại này khiến người ta đau tới chịu không nổi như thế nào.

Được rồi hiện tại hắn chỉ có thể động được mỗi cái đầu thôi.

Việc này tuyệt đối không thể chỉ là một tai nạn, hắn biết có người muốn ra tay với hắn, hơn nữa kẻ đó còn được lợi từ chuyện này —— Phanh xe bị phá, chắc chắn là có kẻ động chân động tay.

Vậy có thể là ai đây? Suy nghĩ trong đầu Để Luật Dương chuyển động cực nhanh, xét qua từng kẻ có thể ra tay với hắn, nhưng lại không thể tìm ra … Những kẻ sau khi được lọc ra thật đúng là quá nhiều.

Khẽ than một tiếng, dù cho tiếng than đó chỉ giống như tiếng rì rì cực lớn phát ra từ chiếc máy thở, Để Luật Dương cảm thấy mí mắt trĩu nặng, có lẽ điều hắn cần là nghỉ ngơi một chút chứ không phải là tiếp tục suy nghĩ hoặc là …

Vứt những suy nghĩ yếu đuối, vô vị đó ra khỏi đầu, Để Luật Dương cố gắng khiến bản thân quên đi cảnh tượng trong mộng, sau đó nhè nhẹ tiến vào giấc ngủ. Có lẽ chỉ có ngủ mới có thể khiến cho quãng thời gian tồi tệ này nhanh chóng trôi qua.

Hắn không thể thừa nhận rằng phòng bệnh đơn rộng lớn, trống vắng này khiến hắn cảm thấy … Cô đơn.

Chu Nhu Đình đang cố tình gây sự, cô vác cái bụng không nhỏ của mình ở nhà đến sắp phát điên rồi, ném thẳng cái gối của mình từ trên thang lầu hai xuống, Hoa Khiếu cau mày tránh khỏi đòn công kích ấu trĩ này.

“ Tôi mang con trai của anh! Anh biết không tôi mang con trai của anh! Tôi là mẹ của con trai anh! Tên chết tiệt nhà anh không thể có một chút phản ứng khác được à? ” Chu Như Đình khóc tới khàn cả giọng, chẳng hề còn tí ti bộ dáng thục nữ nào cả.

Đám người hầu trong biệt thự sớm đã chẳng còn một ai, nơi này tựa như biến thành chiến trường dành riêng cho hai người họ tranh cãi vui vẻ.

Hoa Khiếu vốn đâu thèm để tâm tới ả đàn bà điên này, nhưng hôm nay là cuối tuần, gã nào thể viện lý do phải tăng ca, nhất là bây giờ đang là khoảng thời gian tế nhị, gã không thể công khai phản kháng lại ý của mẫu thân —— phải quan tâm vợ cùng đứa con sắp chào đời, chiều theo ả đàn bà điên đang mang thai này.

“ Cô nên đi ngủ một chút … ” Hoa Khiếu nén giận ngẩng đầu nói với cô.

“ Ngủ ngủ ngủ … Tôi là heo chắc? Tôi chỉ muốn anh cố gắng hoàn thành nghĩa vị của một người chồng thì có gì sai? Anh vẫn luôn cho rằng tôi thích anh hả? Tôi đúng là thích anh, thích khuôn mặt của anh, thích hết thảy mọi vinh quang phía sau anh. Nhưng tôi đã đạt được cái gì đây? Anh đã đạt được thứ gì từ Chu gia chúng tôi đây? Anh thử hỏi lòng mình xem anh có cảm thấy anh thật thấp hèn hay không? ” Chu Nhu Đình tức giận liên tục bùng phát, cho dù là cãi nhau, cũng không nên lôi vấn đề này ra làm đề tài. Ngực của cô phập phồng lên xuống, hiển nhiên là đã uất ức rất lâu rồi.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ