25-2: Phiên ngoại 2Tô Bân là một y sinh, thành tích luôn xuất sắc, nhưng cậu lại không thực tập ở bệnh viện lớn mà đi theo một lão lang học thêm vài kỹ năng y khoa thực dụng, sau đó mở một phòng khám nhỏ.
Đến một ngày khi cậu nhìn thấy học trưởng Tần Phóng ưỡn cái bụng to đùng cực kỳ vô lực nằm trên mặt đất trước cửa phòng khám, cậu hận đến mức muốn mang mắt của mình ra xem nó có sinh bệnh hay không.
Cậu liền vội vàng gọi vài y tá giúp nâng Tần Phóng vào phòng khám, sau đó đuổi những y tá hiếu kì đi, đóng kín cửa phòng khám lại.
Tần Phóng là học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, học chuyên nghành Trung dược, không giống với cậu học Tây y. Nhưng Tô Bân lại rất hâm mộ anh —- anh là một truyền thuyết a! Bản lĩnh của Tần Phóng là đã xem qua thì không bao giờ quên, dược lý nhiều như vậy mà anh có thể đọc làu làu đầy đủ, khi đó anh là thần tượng của toàn bộ học sinh trong trường bọn cậu a!
“ Học trưởng … anh đây là … ” Tô Bân có chút luống cuống, chẳng lẽ là khối u ác tính? Vậy mà đã bốn năm năm không gặp, học trưởng chẳng nhẽ lại mắc bệnh hiểm nghèo?
Tinh thần Tần Phóng hình như đã hơi tỉnh táo, giữ chặt tay của Tô Bân, “ giúp tôi … tôi muốn sinh hạ đứa trẻ này … ” Bàn tay đầy mồ hôi lạnh giúp Tô Bân cố gắng bảo trì sự bình tĩnh.
“ Anh nói cái gì? Học trưởng? ” Tuy rằng thanh âm yếu ớt, nhưng Tô Bân lại vẫn nghe rõ đó, đứa trẻ? Đây không phải là khối u, là đứa trẻ?
“ Sáu tháng rồi … Tôi sợ giữ không được … giúp tôi … Tô Bân … người tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ có cậu … ” Tần Phóng giãy dụa muốn đứng dậy, dáng vẻ như muốn khóc khiến Tô Bân chua xót. “ Anh từ từ nói, học trưởng. Anh như thế nào … anh không phải … sẽ có đứa nhỏ? ” Tô Bân nhìn cái bụng to đùng, cứng ngắc nói, liền vội vàng trấn an Tần Phóng quay về giường nằm.
Tần Phóng hổn hển thở vài hơi, tóc dính trên trán, mồ hôi lạnh theo hai má chầm chậm chảy xuống, “ một lời khó nói … tôi động … thai khí rồi … giúp tôi trước tiên … kê chút thuốc … ”
“ Được rồi, học trưởng anh nằm yên a … Em đi lấy thuốc! ” Tô Bân không yên tâm nhìn Tần Phóng sắc mặt tái nhợt, xoay người vội vàng chạy ra ngoài phòng bệnh, gọi y tá nhanh chóng lấy thuốc an thai.
Các y tá ngạc nhiên nghe căn dặn, bọn cô cũng nhìn thấy cái bụng to của Tần Phóng. “ Còn ở đó thất thần cái gì! nhanh đi lấy thuốc! ” Tô Bân hiếm khi tức giận, lớn giọng quát.
Tần Phóng sau khi uống thuốc an thai xong, Tô Bân đuổi đám y tá hiếu kì đi, khóa cửa phòng bệnh lại, đẩy ghế qua, ngồi bên cạnh Tần Phóng, nhìn nét mặt của anh dần thả lỏng, cầm khăn mặt lau trán cho Tần Phóng.
Tần Phóng cuối cùng không cảm thấy cái loại đau đớn quặn thắt trĩu xuống nữa, biết đứa trẻ đã được bảo vệ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai tay vẫn luôn nắm chặt cũng thả lỏng.
“ Học trưởng … vậy … sự việc rốt cuộc là như thế nào a? ” cảnh tượng trước mắt quả thực đã phá vỡ thế giới quan của cậu, Tô Bân không nhịn được lấy tay cẩn thận sờ sờ cái bụng cao ngất, tiểu sinh mệnh trong bụng dường như cảm nhận được sự đụng chạm của cậu, đạp một cái vào lòng bàn tay cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ Bề Thọ Địch
FantasíaHiện menu doc truyen TruyệnTứ Bề Thọ Địch THÔNG TIN TRUYỆN TỨ BỀ THỌ ĐỊCH Tứ Bề Thọ Địch Tác giả:Khúc Lưu Tỷ, Trang Chu Điếu Ngư Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:kumiko03.wordpress.com Trạng thái:Full 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đánh giá: 8.9/10 từ 15 lượt Tên gốc: T...