Chương 29

3K 133 6
                                    


Vài ngày gần đây Tần Sở Ca nôn nghén càng ngày càng nhiều, gần như là ăn cái gì nôn cái đó, bởi vì ngay cả nuốt rau xuống cũng ói hết ra nên thân mình nhanh chóng gầy đi, sắc mặt cũng trắng bệch.

Tô Dạ Kiều mấy hôm nay không bận tới phòng khám, liền ở trong nhà chăm Tần Sở Ca, nhìn thấy Tần Sở Ca nôn không ngừng thì lại càng không biết làm sao —- thuốc chống nôn căn bản không có tác dụng, xem ra vấn đề là do thể chất của Tần Sở Ca.

Tần Sở Ca ngồi trên cái đệm thật dày, phía trước là bồn cầu tản ra mùi hương không được thơm lắm, tay y nắm lấy nó, mắt phủ một tầng hơi nước mông lung. Dư vị cồn cào bên trong dạ dày vẫn còn tiếp tục, trong bụng đã không còn thứ gì có thể nôn ra, chỉ có thể thỉnh thoảng nôn ra dịch mật chua đắng.

Tô Dạ Kiều cực kì đau lòng, tay bưng một chén đường đỏ mới nấu đưa cho Tần Sở Ca, “ uống chút đi cho ấm người. ” Sau đó cầm lấy khăn mặt tỉ mỉ lau mồ hôi lạnh trên trán của Tần Sở Ca.

Tần Sở Ca run cầm cập đỡ lấy cái chén, nhấp vài ngụm nước đường ngòn ngọt, hơi cảm thấy chút ấm áp cùng chướng bụng, nhưng mà cảm giác buồn nôn vẫn không hết.

Sau khi uống cạn chén đường đỏ, Tần Sở Ca muốn đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh tới giường nằm một chút, Tô Dạ Kiều liền vội vàng đặt khăn mặt xuống, nâng Tần Sở Ca mệt mỏi quay về phòng ngủ.

Tần Sở Ca cuộn chăn thành hình cầu nằm ở trên giường, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu mới đang tăng lên. Tô Dạ Kiều ngồi ở cạnh giường, nắm lấy cánh tay lạnh băng của Tần Sở Ca, muốn chuyền nhiều hơi ấm một chút cho y.

Cắn môi, Tần Sở Ca muốn rút cánh tay của mình lại, nhưng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp đó, thế nhưng khát vọng xa lạ mà quen thuộc dâng lên trong thân thể khiến y không khỏi càng thêm xấu hổ.

Tô Dạ Kiều có vẻ như rất nhanh phát hiện ra dị trạng của Tần Sở Ca, “ Sở Ca, ngươi sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái? ”

Tần Sở Ca quay người đi, rút cánh tay của bản thân lại, đưa lưng về phía Hoa Khiếu, rầu rĩ nói: “ không có gì, chỉ là dạ dày có chút khó chịu … ”

“ Vậy để ta xoa cho ngươi? ” Tô Dạ Kiều nhẹ nhàng xoay Tần Sở Ca lại đối diện với anh, xốc y phục lên muốn xoa bụng để giảm bớt đau đớn cho Tần Sở Ca. Tần Sở Ca liền vội vàng giữ lấy tay Tô Dạ Kiều. “ không cần … ”

Cái giữ tay vừa đúng khiến tay của Tô Dạ Kiều ấn lên phía trên dục vọng đang bừng bừng. Tô Dạ Kiều sửng sốt nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, “ ta đột nhiên nhớ tới những gì cha ta nói … đó là … phương pháp giảm bớt sự khó chịu trong thời kì mang thai ” Có lẽ do nghĩ tới cái gì đó, mặt Tô Dạ Kiều bắt đầu hồng lên, “ chính là cái đó … cái đó … ”

Tần Sở Ca giãy dụa một chút, dịch thân mình tránh khỏi dưới tay của Tô Dạ Kiều, “ là bởi vì điều gọi là thiếu hụt tình yêu? ”

“ Ừ. ” Tô Dạ Kiều đỏ mặt gật đầu, “ tuy nói rằng hiệu quả tốt nhất là cùng người yêu mình ở một chỗ, nhưng người khác … cũng có thể. ”

Tần Sở Ca xoa xoa bụng —- chỗ này gần đây đã trở thành động lực sống của y, cái bụng bằng phẳng đó cuối cùng đã hơi hơi nhô lên, cười khổ nói: “ Vậy ý của ngươi nghĩa là phải làm tình với nam nhân? ” Thanh âm của Tần Sở Ca khi nói đến chữ “tình” liền nặng hơn một chút.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ