Chương 24

3K 117 12
                                    


Buổi sáng ngày thứ hai.

Hoa Khiếu trước khi rời nhà liền cảm thấy mí mắt nháy không ngừng, gã dùng tay áp xuống, nhưng lại vẫn có thể cảm thấy mí mắt dưới ngón tay không ngừng rung động.

Gã không hiểu rõ cái nháy mắt đó có ý nghĩa gì, gã chỉ bỗng dưng* cảm thấy tâm thần không yên. ( nguyên văn: 无缘无故 hán việt là vô duyên vô cớ.)

Nhưng gã không lo được nhiều như vậy, buổi sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, gã không thể để tâm thần bị nhiễu loạn được.

Mà lúc này, Hoa Cơ Vân đang lái xe đi về phía biệt thự của Hoa Khiếu −−− cũng có lẽ hai chiếc xe đã lướt qua nhau, ai mà biết rõ được?

Chu Nhu Đình ngồi ở trên ghế phó lái, có chút ngượng ngùng giảo nghịch ngón tay, mẫu thân của cô và bà nói hôn sự của cô cùng Hoa Khiếu có mười phần thì tám chín phần đã định rồi, cô chính là Hoa phu nhân tương lai, hơn nữa mẫu thân của Hoa Khiếu – Hoa phu nhân dường như cũng rất thích cô, có thể có được sự yêu thích của mẹ chồng tương lai, đối với bất kì một cô dâu mới nào mà nói thì đều rất quan trọng.

Buổi tối hôm qua cô nhận được điện thoại của Hoa phu nhân, nói sáng hôm nay cùng tới thăm biệt thự của Hoa Khiếu, ngắm tân phòng tương lai một chút, ở đầu dây điện thoại bên này cô nghe tới mức khuôn mặt đều đỏ bừng lên, đúng là đáng xấu hổ mà.

Tuy biết rằng giờ này Hoa Khiếu không ở nhà mà phải đi làm, nhưng Chu Nhu Đình vẫn trang điểm rất xinh đẹp, Hoa phu nhân nhìn thấy, trong mắt bà tràn đầy sự tán thưởng và khen ngợi, điều này khiến cho niềm tin của bà càng gia tăng, giống như bây giờ bà đã gọi cô là Hoa Châu Nhu Đình.

Hoa Cơ Vân cầm điện thoại xem thời gian, con trai bà đã nên đi làm rồi, nếu như nam nhân kia đã rời đi, buổi thăm nhà hôm nay liền đơn giản, nếu như còn chưa đi −−− thì đừng trách thủ đoạn của bà không quang vinh.

Tần Sở Ca bị một cuộc nói chuyện nhiễu tỉnh, y mơ mơ màng màng cho rằng đó là tiếng tivi, cầm lấy đồng hồ trên đầu giường thử nhìn, đã hơn chín giờ rồi, nhưng y vẫn cảm thấy mệt mỏi khó nói, giống như hai mí mắt bị dính chặt vào nhau vậy.

Gãi gãi tóc, Tần Sở Ca phủ thêm quần áo đi chân đất vào buồng vệ sinh đi vệ sinh, sau đó bò lên giường chuẩn bị ngủ tiếp, lại nghe thấy tiếng động càng ngày càng lớn, đành phải dụi dụi mắt đi dép vào, mở cửa phòng chuẩn bị xem thử là cái gì gây ra tiếng động lớn như vậy.

Vừa mới mở cửa y liền nghe thấy tiếng thét chói tai của một nữ nhân, Tần Sở Ca nhíu nhíu mày, dụi dụi mắt, mới phát hiện một nữ nhân rất xinh đẹp đang bưng chặt miệng của mình, ngón tay đang chỉ y còn đang run lên.

Tần Sở Ca cúi đầu mới phát hiện toàn thân chỉ đang mặc mỗi một cái nội khố, một cái áo sơ mi, “ ngươi là ai a? ”, cổ họng của Tần Sở Ca có chút khàn khàn, trận nôn mửa tối qua khiến cơ thể y bị mất nước, làm y cảm thấy họng ngứa ngáy đau nhức, nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt, y còn cho rằng bản thân đã xuyên qua rồi.

“ Ngươi như thế nào còn ở trong này? ” thanh âm lạnh băng của Hoa Cơ Vân truyền tới, Tần Sở Ca hốt hoảng suy nghĩ, mới hơi cảm thấy tỉnh táo đôi chút. Đây không phải là mẫu thân của Hoa Khiếu sao?

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ