Chương 58

2.4K 53 0
                                    


Khi Tô Dạ Kiều biết tin Hoa Khiếu phải ngồi tù đã khoảng hai, ba giờ trôi qua, sau đó anh liền nhanh chóng vò nát tờ báo, ném vào trong thùng rác.

Toàn bộ tâm trí của Tần Sở Ca gần đây đều đặt cả vào Dạ Băng bé nhỏ, y rất ít khi xem ti vi, báo chí, y cũng bảo bởi vì xem không hiểu nên không xem bằng không với những tin tức nhốn nháo mấy ngày nay y đã sớm biết rồi.

Người đã từng thề sẽ mang lại hạnh phúc cho Tần Sở Ca trước mặt anh giờ lại ngồi tù ... Không phải là sự vui sướng trên nỗi đau của người khác, Tô Dạ Kiều hiểu rõ sự phức tạp trong tâm anh không hề giống như vậy. Nếu như Tần Sở Ca biết ...

Một vấn đề khác khiến anh đau đầu, một vấn đề thực tế nhất chính là tiền của anh không đủ để dùng. Tiền của tiệm bánh dùng để trả tiền thuê nhà và tiền công cho thợ làm bánh gần như chẳng còn lại bao nhiêu, tiền tiết kiệm của anh cũng không nhiều, nếu như chỉ có anh và Tần Sở Ca thì như vậy đã đủ rồi, nhưng hiện giờ lại có thêm một bé con mới sinh -- Bé thực đúng là một cái máy đốt tiền, sữa bột, tã lót đều tiêu phí một khoản tiền khổng lồ.

Bởi vì phòng khám nhỏ của anh không thể công khai mở cửa, anh lại không muốn thu quá nhiều tiền của bệnh nhân, khiến cho anh gần như kinh doanh lỗ vốn. Trước đây đều chẳng cảm thấy có việc gì nhưng hiện tại anh lại cảm thấy tiền vào chẳng bằng tiền ra, trước mắt chả hề lạc quan tẹo nào.

Anh đúng là kẻ vô dụng, Tô Dạ Kiều ôm đầu thở dài, anh như vậy sao có thể mang lại hạnh phúc cho Sở Ca đây ...

Người bệnh không thể tính là nhiều, trừ những người truyền nước biển ra thì cũng chẳng có ai bệnh nặng, chờ cho người bệnh cuối cùng rời khỏi, Tô Dạ Kiều thu dọn một chút, khóa cửa phòng khám lại, chuẩn bị về nhà với bé con và Sở Ca, nấu cơm cho bọn họ.

Mở cửa liền nghe thấy tiếng tivi đã lâu chưa nghe, anh thầm nghĩ hỏng bét rồi, lúc này lại vừa đúng vào giờ chương trình tin tức phát sóng.

Tần Sở Ca ôm bé con ngồi trên sô pha, sắc mặt trắng bệch khiến Tô Dạ Kiều xót xa không thôi, " Sở Ca ... " Anh vội vã ngồi xuống bên cạnh Tần Sở Ca, nắm chặt bả vai của y, " Sắc mặt sao lại trắng bệch như vậy? Em có phải là mệt rồi không? " Tô Dạ Kiều thấp giọng hỏi.

Đôi mắt ngây dại của Tần Sở Ca chuyển từ tivi tới trên mặt của Tô Dạ Kiều, " Hoa Khiếu vào tù rồi. " Y bình tĩnh nói hết câu này, sau đó lại lập lại một lần nữa, " Anh ấy vào tù rồi. "
SPONSORED

Tô Dạ Kiều xoay lưng Tần Sở Ca lại, anh không biết nên an ủi y ra sao. " Ngồi tù ... " Tần Sở Ca nhắm mắt lại, đó là nơi y không muốn nhớ lại lần nữa. Y biết đó là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, người như Hoa Khiếu vào đó còn có mệnh mà trở ra không?

" Kì hạn thi hành án rất ngắn, anh ta lại là người rất có năng lực, anh chắc chắn anh ta có thể rút ngắn thời hạn thi hành án ... " Tô Dạ Kiều chỉ thể nói những lời này. Anh tuy không biết Tần Sở Ca vì sao lại sợ hãi như vậy nhưng ai mà chẳng biết ngục giam là nơi đáng sợ như thế nào.

" Anh không hiểu ... Anh không hiểu! " Tần Sở Ca khẽ kêu lên, " Anh biết đó là nơi như thế nào không? Anh ấy trước đây vốn là người được chiều chuộng, những kẻ trong đó thích nhất là dằn vặt những người như vậy, bọn họ thích tội phạm kinh tế bởi vì tội phạm kinh tế không có sức chống cự, không đủ hung ác, không thể bảo vệ chính bản thân mình cho tốt ... Bộ dáng lại đẹp, giống như phụ nữ bị làm nhục, có tiền lại đẹp trai ... " Tần Sở Ca rùng mình, không tiếp tục nói nữa.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ