Chương 48(2)

3.1K 97 5
                                    


48-2: Phiên ngoại chi huyễn tưởng NP toàn H (1)

Ba tên này đều bí mật như vậy, không hề bình thường.

Tần Sở Ca nghi ngờ đóng cửa phòng lũ trẻ, xoay đầu thấp giọng hỏi ba tên vẫn đang đứng ở ngoài cửa, “ Vẻ mặt của các ngươi đây là … Vẻ mặt gì? ” Y chuyển ánh mắt lên Tô Dạ Kiều – tên vốn không nói dối được nhất trong ba tên, Tô Dạ Kiều mất tự nhiên quay đầu, tai đỏ hồng.

Hoa Khiếu khẽ ho một tiếng: “ Bọn trẻ đều đã ngủ rồi? ” Dáng vẻ vô cùng đứng đắn.

Tần Sở Ca gật gật đầu, “ Dạ Băng dỗ Liễu Nhã và Tiểu Văn ngủ rồi, ta chỉ đọc một câu chuyện cho Liễu Nhã. ”

Để Luật Dương kéo Tần Sở Ca qua, không nói gì cả, trực tiếp kéo y xuống lầu, kéo tới căn phòng lớn nhất trong nhà bọn họ, Hoa Khiếu và Tô Dạ Kiều theo sau cùng bước vào phòng, Hoa Khiếu “ lạch cạch ” khóa trái cửa lại.

Tần Sở Ca cảm giác lông gáy của mình cũng dựng đứng cả lên rồi, “ Các ngươi đây là … ” Hoa Khiếu tháo cà vạt của mình xuống tiện tay ném xuống mặt sàn, Tô Dạ Kiều thì mặt đỏ bừng bừng nhìn y, đứng ở đó chẳng dám động đậy.

Để Luật Dương ôm lấy Tần Sở Ca, nhẹ liếm liếm vành tai y: “ Chúng ta cùng nhau … Như thế nào? ” Cánh tay tình sắc dò dẫm trước ngực của Tần Sở Ca, hời hợt tiếp xúc.

Tần Sở Ca muốn giãy khỏi cái ôm của Để Luật Dương, “ Gì? Ba người các ngươi … Cùng nhau? ” Trời ạ, y còn có thế nhìn thấy mặt trời ngày mai không chứ?

Hoa Khiếu lúc này cuối cùng cũng nở nụ cười như hồ ly trộm được thịt, “ Không nghe nhầm đâu … Sở Ca, chúng ta cùng nhau. ”

Tần Sở Ca há hốc mồm, “ Dạ Kiều, không phải anh cũng cùng bọn họ hồ nháo chứ. ”

Tô Dạ Kiều khẽ mỉm cười, tuy mặt còn hơi đỏ nhưng vẫn gật gật đầu, “ Anh đồng ý rồi … ”

Hành động của Để Luật Dương vô cùng nhanh nhẹn, khi Tần Sở Ca còn đang ngẩn người hắn đã lột sạch quần áo trên người y xuống, cắn lên da thịt trơn bóng non mềm của y.

“ Này này này, ngươi đừng có một mình độc hưởng như vậy có được không? ” Hoa Khiếu từ phía sau ôm lấy Tần Sở Ca, cúi xuống hôn từng chuỗi lên cái lưng bóng loáng của y, bất mãn nói với Để Luật Dương. Hai kẻ liên tục phạm tội kia, lần này, lại muốn bắt đầu rồi.

Tô Dạ Kiều bị bỏ lại đằng sau, anh không dùng sức mạnh giống như hai tên cầm thú kia, vậy nên cứ mỗi lần tới phiên anh ở chung với Sở Ca lại bị Hoa Khiếu giảo hoạt dùng thủ đoạn lừa mất.

Tần Sở Ca bị hôn đến mê loạn nhưng cảm giác hạ thân lạnh lẽo vẫn giúp y tạm tìm lại được chút thanh tỉnh, y khẽ giãy dụa: “ Không được … Ngày mai ta còn muốn ra ngoài … A … ” Để Luật Dương xấu xa dùng răng cắn lên nhũ đầu đã dựng đứng của y, khiến y kìm không được kêu lên.

“ Quá muộn rồi Sở Ca … Lại nói tối hôm nay là chúng ta phục vụ mình ngươi thôi đó … ” Hoa Khiếu kéo Tần Sở Ca ấn y ngã nhào lên chiếc giường Kingside rộng lớn. Sau đó quay đầu nhìn lướt qua Tô Dạ Kiều mặt càng lúc càng đỏ, “ Ngươi cũng cùng tới chứ? ”

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ