Chương 51

2.2K 94 6
                                    


Hoa Cơ Vân ngồi trên chiếc ghế da, đưa lưng về phía Hoa Khiếu, cứ ngồi như vậy, một câu cũng không nói, tựa như đang ngắm cảnh sắc của hơn ba mươi tầng lầu bên dưới. Hoa Khiếu đã tính sẵn rất nhiều tình huống sẽ gặp phải khi đối diện, lại không tính đến sự trầm lặng.

Mẹ của gã từ trước tới nay đều không phải là một người điềm tĩnh, bà lạnh lùng cao ngạo, mạnh mẽ bức người, không ai bì nổi, chưa bao giờ biết cách dùng sự trầm lặng để đối diện.

Sau khi gã tới cũng chỉ đứng ở bên kia bàn làm việc, không hề kinh ngạc phát hiện trên mặt bàn cái gì cũng không có, trống không —– Việc này chắc hẳn là hậu quả của những gì mẹ gã đã làm trong cơn tức giận.

“ Hoa nhi. ” Hoa Cơ Vân thấp giọng nói. Hoa Khiếu bất giác cúi người, đáp lại: “ Mẹ … ”

“ Dùng lương tâm của chính mình nói, ta đối với con như thế nào? ” Giọng nói của Hoa Cơ Vân trầm thấp, khô khốc, tựa như mất đi toàn bộ lượng nước. “ Hoa Cơ Vân đối với Hoa Khiếu như thế nào? ”

Môi của Hoa Khiếu mấp máy vô số lần, trong đầu có vô số lời muốn nói ra, nhưng lời tới bên môi gã lại phát hiện tiếng nói của mình trở nên khô khốc, gã cười khổ một tiếng. “ Mẹ, mẹ muốn nghe … Hoa Cơ Vân đối với Hoa Khiếu như thế nào hay muốn nghe một kẻ làm mẹ như mẹ đối với chính con trai mình như thế nào … ”

Bình thường chỉ cần Hoa Cơ Vân nghe thấy câu nói kiểu này, bà liền tức giận không thôi, vỗ bàn chỉ thẳng vào mũi Hoa Khiếu mắng to gã bất hiếu. Bà vẫn luôn cho rằng bà hiểu rõ con trai bà nhất, cũng có thể lựa chọn một con đường tốt đẹp nhất cho con trai của bà, nhưng mà kết cục phản bội ngày hôm nay … Bà bất ngờ, lại càng không thể hiểu nổi —– Con trai của bà, vì sao lại phản bội bà? Chẳng lẽ là vì dã tâm không thể thỏa mãn của một người trẻ tuổi?

Bà không nói gì, để mặc Hoa Khiếu cúi đầu tiếp tục nói.

“ Là một người mẹ … Con nói thẳng, mẹ không có đủ tư cách. Là một Hoa Cơ Vân, con không có gì để nói, không có gì để bắt bẻ. ” Hoa Khiếu đơn giản nói hết những suy nghĩ đã tích tụ trong tâm gã từ lâu. Đã tới bước này rồi gã cũng chẳng còn gì phải che dấu nữa.

Cuộc đời này Hoa Cơ Vân chẳng có mấy lần rơi lệ, thậm chí sau khi bà biết chuyện, dù tinh thần kích động cũng chẳng hề chảy nước mắt, nhưng giờ phút này, bà đưa lưng về phía Hoa Khiếu, lệ lại rơi đầy mặt.

“ Ta … Là một người mẹ … Rất thất bại …? ” Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới một ngày, bà đã đau đớn khóc hai lần, nhưng những điều này con trai của bà sẽ vĩnh viễn không biết. “ Ta cho con một cuộc sống tốt nhất, ta cho con một nền giáo dục tốt nhất, ta lựa chọn cho con một người vợ tốt nhất … ” Tiếng nói của Hoa Cơ Vân đứt quãng, lúc này bà tựa như đã hiểu vì sao Hoa Khiếu lại bỗng nhiên phản bội bà, bà bất ngờ đứng dậy, đi tới trước mặt Hoa Khiếu, giọng nói run rẩy, “ Con đang oán trách ta … Con hận ta … Con trả thù ta là bởi ta đã khiến gã đàn ông xấu xí con yêu biến mất? ”

Hoa Khiếu đột nhiên ngẩng đầu, tâm tình một lần nữa trở nên kích động, “ Mẹ … Mẹ cuối cùng đã hiểu rồi sao? Hai chữ biến mất dễ dàng thoát ra từ miệng của mẹ … Nhưng đó chính là sinh mệnh của một người! Người con trai của mẹ yêu! ”

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ