Chương 35

3.2K 143 24
                                    


Lật giở kết quả điều tra, Để Luật Dương ném tập báo cáo thật dày lên trên bàn. Tần Phóng, Hứa Kham, nhìn không ra Tần Sở Ca cùng Phàm Ức dĩ nhiên lại là anh em đồng phụ dị mẫu.

Nhìn kết quả này, Để Luật Dương mạc danh cười. Đây có được coi là điều thượng thiên bồi thường cho hắn hay không? Có nên coi đây là sự châm chọc cùng trừng phạt đối với Hoa Khiếu không biết quý trọng thứ đã có (1) hay không?

Lúc này hắn sẽ không thua trận một cách thiếu minh bạch nữa, không bao giờ nữa.

Lễ giáng sinh.

Ngày luôn nhanh chóng nháy mắt đã trôi đi, cuộc sống của Tần Sở Ca cũng như vậy, trôi qua coi như không tệ, bảo bảo cũng “ phát triển tốt ”. Có Tô Dạ Kiều quan tâm che chở từng li từng tí, lợi nhuận của tiệm bánh cũng phát triển không ngừng khiến y cảm nhận được niềm vui sướng thành công … Đương nhiên còn có đôi lúc Để Luật Dương đột nhiên đến thăm, tuy không thể nói là vui vẻ, nhưng cũng có thể bình thản mà tiếp đãi.

Lễ giáng sinh hiếm khi không có tuyết rơi, độ ấm dĩ nhiên cũng tăng thêm vài độ, từ sau lần suýt bị ngã khi tiếp khách trong tiệm bánh, Tần Sở Ca liền bị quản trong nhà, giờ đang không ngừng ồn ào đòi ra ngoài đi dạo.

Tô Dạ Kiều lo lắng nhìn cái bụng đã vô cùng đồ sộ của Tần Sở Ca, bụng sáu tháng đã không thể dùng quần áo che dấu được nữa, cho dù là mùa đông.

Trước mắt Tần Sở Ca chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là —— đóng giả nữ giới!

Tuy Tần Sở Ca vô cùng không được tự nhiên, nhưng cũng không còn cách nào, có thể đi dạo trên đường, hít thở một chút không khí tươi mát là mong ước lớn nhất của y hiện giờ, vì để thực hiện mong muốn này, y đành hy sinh hình tượng của bản thân một chút thôi …

Tô Dạ Kiều mua một bộ quần áo bà bầu dành cho mùa đông rất đẹp ( ta hãn ⊙﹏⊙b), một bộ tóc giả, còn có một cái mũ to, lại mua thêm vài món trang điểm có thể dùng tới, sau khi tô tô vẽ vẽ, sửa sửa sang sang, một thai phụ không tính là quá đẹp, cũng không phải quá khó xem liền xuất hiện.

Tần Sở Ca cau màu nhìn bản thân trong gương, ngốc nghếch xoay một vòng, “ May mà ta là nam nhân, không phải nữ nhân, nếu không bộ dáng như vậy thực đủ để dọa người. ”

Tô Dạ Kiều nhún vai bất đắc dĩ, “ Không có biện pháp, muốn che dấu vết sẹo trên mặt của ngươi … thì phải đánh nhiều phấn như vậy, nhìn qua đương nhiên sẽ không đẹp. ” Sau đó anh chú ý tới phản ứng của Tần Sở Ca với lời nói của mình.

Tần Sở Ca đã không còn quá lưu tâm đến vết sẹo này, y chỉ nhăn mũi oán giận bụi phấn liền rơi xuống, khiến y muốn hắt xì một cái.

Tô Dạ Kiều thầm thở phào một hơi, giúp Tần Sở Ca đội tóc giả lên đầu, lại đội thêm một cái mũ, ngăn tóc giả bị rớt xuống.

Sau đó Tần Sở Ca khoác thêm áo lông vũ ra bên ngoài đầm bầu, nhè nhẹ cài từng cái nút thắt trên mặt, đưa chân để Tô Dạ Kiều giúp xỏ giày xong, hai người tay trong tay ra cửa, thẳng tiến —— tới cửa hàng bán đồ sơ sinh!

Tần Sở Ca sớm đã vô cùng hứng thú với đồ sơ sinh, y cảm thấy áo nhỏ, quần nhỏ, giày nhỏ, tất nhỏ thực là đáng yêu cực kì, càng không phải nói tới bình sữa gì nữa, nhất định là đáng yêu chết người đó! Vậy nên y rất muốn vào lúc còn có thể di chuyển được tự mình ra ngoài lựa chọn đồ dùng tương lai cho bảo bảo.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ