Chương 44

2.4K 110 2
                                    


Khó có được một giấc ngủ thoải mái như vậy, Để Luật Dương nghĩ.

Hắn thế nhưng lại nhớ về tuổi thơ.

Tuổi thơ rốt cuộc được tính từ mấy tuổi tới mấy tuổi, hắn không biết, tuổi thơ của hắn rất ngắn ngủi, nhưng lại là một hồi ức đáng giá nhất cuộc đời. Khi đó có mẹ, có nhũ mẫu, có hai người yêu thương hắn như vậy.

Tuy nhũ mẫu nói hắn không được tùy tiện bổ nhào lên người mẹ, nhưng hắn vẫn sau khi đùa nghịch một vòng trong hoa viên thì vui vẻ vùi đầu vào cái ôm ấm áp đó. Mẹ của hắn sẽ hơi mỉm cười vuốt đầu hắn.

Khi đó hắn còn bé, còn chưa hiểu hàm ý của nụ cười này, rất lâu về sau hắn mới biết, đó có tên là u buồn.

Thời thơ ấu tươi đẹp kết thúc khi hắn thấy mẹ bị đưa vào một cái hòm gỗ màu trắng, sau đó hắn được mặc cho một bộ lễ phục nhỏ màu đen, nhũ mẫu mắt đỏ hồng mang theo hắn tham gia một buổi lễ —— Hắn nhìn thấy người cha hắn rất hiếm khi nhìn thấy, vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó hút thuốc, sau lại cau mày rời đi; Hắn nhìn thấy rất nhiều gã đàn ông mang theo vẻ cười lạnh nhạt đến rồi đi. Hắn bị nhũ mẫu đưa tới lạy một cái trước bức ảnh chụp đen trắng của mẹ, khi đó hắn còn khờ dại hỏi, mẹ đi đâu mất rồi?

Không có ai trả lời hắn, chỉ có âm nhạc trầm thấp mà bi thương vang vọng tứ phía.

Từ ngày đó hắn bắt đầu mất đi tất cả.

Sau đó không lâu nhũ mẫu cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó là thầy giáo cha hắn mời tới nhà. Bọn họ lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm khắc, quơ cây thước dạy học, khi hắn lười biếng, nghịch ngợm thì không chút lưu tình đánh hắn. Hắn khóc tìm mẹ muốn kể với bà nỗi ủy khuất của mình, nhưng dù cho hắn có chạy bao nhiêu vòng trong căn phòng thật lớn đó hắn cũng không thể tìm thấy người phụ nữ dịu dàng kia.

Vậy mà ngay cả việc bà đã mất cũng không có một ai chịu dành chút thời gian giải thích cho hắn đó là như thế nào. Mãi đến khi cha bị thầy giáo mời tới, ông ta mới bị lạnh lùng nói cho hắn hay: Mẹ của mày đã mất rồi, từ nay về sau sẽ không có ai chiều chuộng mày nữa, nếu muốn tiếp tục sống thì phải tự dựa vào chính bản thân mình.

Đó là lần đầu tiên hắn hiểu được như thế nào được gọi là mất đi, nhưng mà điều gì cũng đều không còn ý nghĩa nữa rồi.

Lớn lên, chẳng qua cũng chỉ là một cái nháy mắt.

Hắn chôn giấu khát vọng được yêu thương vào một nơi thật sâu, không để cho ai biết, hắn làm theo mệnh lệnh của cha, ung dung thản nhiên dùng từng tầng, từng tầng mặt nạ cải trang cho chính mình, tràn đầy dục vọng khống chế đối với tất cả mọi việc, mạnh mẽ mà vô tình.

Nhưng mà hắn không vui vẻ, hắn cũng biết bản thân hắn không vui vẻ. Vậy thì có thể làm thế nào được? Con người luôn bị trói buộc, không phải là do trách nhiệm thì cũng là bị thứ được gọi là vận mệnh trói buộc.

Đây là vận mệnh của hắn.

Đoạn thời gian hạnh phúc trong đầu tán đi thật mau, Phàm Ức từ từ thay thế vào.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ