Chương 2

13.8K 432 153
                                    


Chương 2
Warning chương này có H ( xin nhắc lại có H và rất nặng)

Lúc Tần Sở Ca tỉnh lại, y cảm thấy thực sự quá mất mặt —- Y vậy mà cứ thế ngủ quên mất luôn.

Có lẽ là bởi y đã lâu rồi không được ngủ một giấc thật ngon, Tần Sở Ca ngủ cực kì say thậm chí y còn lau được cả vết nước miếng bên khóe miệng …

Bây giờ y đang trong tình huống nào nhỉ?

Tần Sở Ca quay trái ngó phải, phát hiện quần áo của y đã được thay đổi, y đang mặc một bộ quần áo ngủ thực mềm mại, nhưng hai tay lại bị khóa ở song sắt trên đầu giường, hai chân y cũng thế, cơ thể y bị trói thành hình chữ X.

Tần Sở Ca thầm kêu thảm, y rốt cuộc đã chọc phải kẻ biến thái nào đây!

Tuy Tần Sở Ca biết mở khóa, nhưng hiển nhiên bộ dáng tứ chi bị trói này khiến y không làm được gì, y thử kéo kéo còng tay lại phát hiện trừ bỏ khiến cổ tay y sinh đau thì chẳng làm được gì.

Âm thanh leng keng của y khi cố thoát ra khiến người khác chú ý, có người mở cửa, Tần Sở Ca cảnh giác ngẩng đầu nhìn người tới ── Đây chẳng phải là vệ sĩ to lớn đã suýt bẻ gãy tay y sao?

Tần Sở Ca giả vờ cười, ” Ông anh … Lại là anh à … “

Vệ sĩ cao lớn kia chán ghét cởi còng tay, sau đó là còng chân cho y, ” Thành thật một chút, đi theo ta. ” Tiếp đó thô bạo kéo Tần Sở Ca từ trên giường lên, lôi ra ngoài.

Tần Sở Ca thấp thỏm bị vệ sĩ cao lớn này kéo đi, cảnh tượng khi vừa ra khỏi cửa khiến y vô cùng kinh ngạc —– Đây quả thực đúng là ngoài sức tưởng tượng của y.

Không kịp cảm thán căn biệt thự này đẹp bao nhiêu, Tần Sở Ca một lần nữa rõ ràng, nếu y không mất một tầng da thì phỏng chừng y không thể thoát được khỏi nơi này, y sao lại tốt phúc như vậy chứ, trộm phải đồ của một kẻ giàu có keo kiệt!

Chẳng qua bây giờ y còn chưa ngờ tới, y không phải là mất một tầng da, mà là mất …

Vệ sĩ cao lớn kéo y xuống nhà ăn ở dưới lầu. Trong phòng ăn thật lớn, có một người đang ngồi trên chiếc bàn thật dài, đó chính là người tràn đầy lệ khí uy nghiêm kia, y hiện tại còn chưa biết tên của người đó.

” Ngồi. ” Giọng nói của người nọ không lớn, nhàn nhạt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại uy nghiêm không nói nên lời, có thể nhìn ra xuất thân của người này là từ gia đình phú quý.

Tần Sở Ca nuốt nước miếng, kéo ghế, thật cẩn thận ngồi xuống, tay bất giác kéo lấy chiếc áo ngủ trắng mịn bằng tơ lụa trên người, cúi đầu chăm chú nhìn mặt bàn.

” Cậu … Cậu có biết một người … Tên Hứa Phàm Ức không? ” Lúc Tần Sở Ca gần như sắp chui đầu vào bàn, Đề Luật Dương cuối cùng thản nhiên hỏi câu, khiến y suýt chút nữa thì kinh hãi nhảy dựng lên.

” Hứa… Hứa Phàm Ức?” Tần Sở Ca híp mắt, cẩn thận tìm kiếm cái tên này trong đầu mình, nhưng y nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra người nào có cái tên như vậy, chẳng lẽ người này vì tìm kiếm người kia nên mới bắt y tới đây?

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ