Chương 28

3K 139 7
                                    


Bởi vì vào đúng dịp bệnh cảm phát triển mạnh, người đến tiêm khá nhiều, đến tận hơn chín giờ tối Tô Dạ Kiều mới tiễn bệnh nhân đến tiêm cuối cùng đi, cởi áo blu, vội vã chạy vào trong nhà.

Thở hổn hển mở cửa phòng, Tô Dạ Kiều phát hiện trong phòng tối đen không bật đèn, liền vội vàng đưa tay ấn công tác, “ Sở Ca? Sao lại không bật đèn? ”

Tần Sở Ca ngồi ở trên sô pha, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười dường như có chút kì quái, khóe mắt lại có vệt nước mắt, hai tay đan lại che trên bụng, giống như một bức tượng.

Tô Dạ Kiều vội vàng đóng cửa lại, vọt tới bên canh Tần Sở Ca, kéo y vào lòng, “ Sao vậy Sở Ca? Ngươi khó chịu ở đâu? ” Anh đặt tay lên trên trán Tần Sở Ca, phát hiện nơi đó lạnh đến kinh người, trong lòng hốt hoảng, tiếng nói cũng trở nên run rẩy, “ Sở Ca, ngươi nói cái gì đi! Ngươi không thoải mái chỗ nào a! ”

Tần Sở Ca há to miệng, lại không thể nói câu nào, nước mắt tí tách rơi xuống y phục của Tô Dạ Kiều. Cái ôm ấp này không có mùi của khói rượu, không có hương nước hoa dành cho nam nhân, chỉ có mùi thuốc đông y nhàn nhạt.

Hết khóc lại cười, Tần Sở Ca cười một tiếng khó nghe, “ ta thật coi thường bản thân mình, giống như một nữ nhân vậy, động một chút liền khóc … ta sắp sửa không nhận ra mình rồi, ta có phải giống quái vật hay không … ”

Tô Dạ Kiều đánh bạo hôn nhẹ lên trán của Tần Sở Ca, “ ngươi không phải quái vật. Ta tin vào số phận, mặc dù ta là một bác sĩ, nhưng ta tin rằng trên thế giới này có một duyên phận nào đó, khiến cho chúng ta sau thật nhiều năm xa cách được gặp lại nhau … ta sẽ xem bảo bảo như con của mình mà yêu thương … Sở Ca, ngươi đừng cảm thấy có gánh nặng gì cả, đây là sự ban ơn của trời, chỉ có yêu thương mới có thể đủ để nuôi dưỡng phép màu! ”

“ Yêu … ” Tần Sở Ca thấp giọng cười đầy vẻ tự giễu. “ Hôm nay ta giống như mới đột nhiên phát hiện ra ta không xứng với ai cả … từ trước đến giờ ta đều tự nói với bản thân phải quên đi, quên đi thật nhiều, thật nhiều việc không thể chịu đựng nổi, ta phải vui vẻ, ta là một Tần Sở Ca cực kì vô tâm. Nhưng ta không phải, kì thực ta đều nhớ kĩ, chỉ là ta lựa chọn tự lừa mình dối người, thực ra ta rất bẩn, ta là một tên trộm, ta là thứ thấp hèn bị nam nhân thao. ”

“ Sở Ca! ” Tô Dạ Kiều lớn tiếng nói cắt ngang tiếng thì thào tự giễu của Tần Sở Ca, xoay mặt y về hướng mình, trán kề trán, “ Nhìn ta này! Đây đều là những việc đã qua, chúng ta có khi thực sự phải nhìn thẳng vào bản thân mình mà không phải là trốn tránh quá khứ, nhưng sau đó chúng ta càng cần phải nhìn về phía trước, bây giờ ngươi có bảo bảo ở trong bụng mình, còn có ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc, quên đi những việc kia, xin hãy cho ta một cơ hội, cũng như cho chính ngươi một cơ hội, được không? Chúng ta … vốn dĩ nên ở cùng nhau mà! ”

Tần Sở Ca chăm chú nhìn vào mắt Hoa Khiếu, y cảm thấy bản thân có thể nhìn thấu đôi mắt kia, bên trong dường như tràn đầy yêu thương, ấm áp cùng bao dung, không có điều gì y không hiểu.

Từ trước tới giờ y chưa từng nhìn vào mắt Để Luật Dương, bời vì y sợ hãi; y cũng chưa từng nhìn vào mắt Hoa Khiếu, cho dù là khi bọn y đã yêu thương nhau, bởi vì y không hiểu, bên trong đó chỉ là một mảng tối đen.
SPONSORED

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ