Chương 36

3K 139 13
                                    


Tần Sở Ca hít thở khó khăn bám lấy tay của Tô Dạ Kiều, dễ dàng nhận ra mặt của y đang dần trở nên tái nhợt, ngay cả tầng phấn dày trên mặt cũng không thể che giấu nổi. “ Đi … Nhanh đi … ” Tần Sở Ca lập tức cúi đầu, kéo Tô Dạ Kiều chạy ra ngoài, ngay cả xe cùng giường cho trẻ sơ sinh mới mua cũng không để ý tới.

Tô Dạ Kiều kì quái bị kéo đi, linh tính của anh cũng nảy sinh một dự cảm kì quái ——- có lẽ kia chính là người Tần Sở Ca vẫn luôn không quên được, là cha của bảo bảo.

Hoa Khiếu vội vàng vứt bộ quần áo còn chưa trả tiền xuống, đuổi theo Tần Sở Ca đã chạy ra ngoài. Tần Sở Ca làm sao có thể chạy thoát khỏi Hoa Khiếu, huống chi còn kéo theo một Tô Dạ Kiều đang không muốn chạy trốn, “ Sở Ca, ngươi đừng chạy! Như vậy không tốt cho thân thể! ”

Tần Sở Ca vội dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, tóc giả cùng mũ thiếu chút nữa liền rơi xuống đất, “ Ta không muốn nhìn thấy gã … ”

Hoa Khiếu đã đuổi tới trước mặt y, “ Sở Ca! Đúng là ngươi sao? ” Gã bắt lấy cánh tay của Tần Sở Ca, liên tục thở hổn hển, giọng nói lại mang theo sự vui sướng điên cuồng.

Nhưng người bị gã bắt lấy tay lại gần như rơi lệ, Tần Sở Ca cố gắng nuốt lấy dòng lệ sắp rơi xuống, nỗ lực giữ cho thân thể không nghe theo sự sai khiến của ý muốn sà vào ***g ngực của Hoa Khiếu, chuyển sang Tô Dạ Kiều ở bên cạnh. “ Xin lỗi … Ta không biết tiên sinh … ” Y cố gắng nâng giọng mình lên cao, tỏ ý muốn Tô Dạ Kiều ôm lấy y, che giấu thân thể y.

Nhưng Hoa Khiếu không cho y cơ hội này. Tay gã nâng mặt Tần Sở Ca lên, dùng sức lau đi lớp phấn dư thừa trên mặt y, để lộ ra khuôn mặt vốn mang theo vết sẹo của Tần Sở Ca. “ Thực đúng là người … ” Sự vui sướng của Hoa Khiếu không biết nên biểu đạt như thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy Tần Sở Ca, “ Thực đúng là ngươi … ”

Tần Sở Ca cuối cùng không chống lại nổi sự truy cầu của bản năng, ôm chặt lại Hoa Khiếu, thậm chí nước mắt hạnh phúc cũng không ngừng rớt xuống.

Tô Dạ Kiều mím chặt môi, cánh tay xách túi đựng quần áo cũng siết lại thật chặt, quai xách của chiếc túi nhựa kia in lại trong lòng bàn tay anh một vết hằn thật sâu ——– một phút trước, cánh tay kia còn nắm lấy một cánh tay lạnh lẽo khác.

Một loại cảm xúc ấm áp chưa từng có lan rộng khắp bên trong thân thể Tần Sở Ca, tuy lý trí tự nói với thân thể lúc này y nên đứng bên cạnh Tô Dạ Kiều, chào hỏi lịch sự với Hoa Khiếu, rồi từ nay về sau giống như người lạ. Nhưng bảo bảo trong bụng lại không cho phép y chạy trốn, tựa như sự thu hút lẫn nhau của hai nam châm trái cực, bọn họ sít sao ôm lấy nhau cùng một chỗ.

“ Vị tiên sinh này … Chúng ta đổi địa điểm khác được không? Hiện giờ chúng ta đang ở giữa đường cái. ” Tô Dạ Kiều thấp giọng nói. Hành động của bọn họ đã thu hút rất nhiều người, nhất là nhân viên trong cửa hàng vừa nãy, thậm chí còn chạy ra cửa xem bọn họ “ diễn ”.

Quán cà phê.

Những lời kia hai ngày nay thuật lại vài lần rồi, Tô Dạ Kiều đã có thể nói rất rõ ràng, rất ngắn gọn hiện trạng của Tần Sở Ca. Dứt lời, Hoa Khiếu kinh hỉ nhìn sang Tần Sở Ca ở bên cạnh, “ Sở Ca … Đây là sự thật? Ngươi … Ngươi có … Con của chúng ta? ”

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ