Chương 19

3.1K 143 5
                                    


Để Luật Dương nằm ở trên giường, chân bị băng lại giống như cái bánh ú, hũ cho cốt của Hứa Phàm Ức được đặt trên tủ đầu giường, ảnh chụp Hứa Phàm Ức trên mặt hũ tro bị phủ một tầng bụi, khiến cho nụ cười ngại ngùng mà ôn hòa kia có chút mơ hồ. Để Luật Dương nâng người dậy bán tựa vào đầu giường, cau mày nghe điện thoại.

“ Tôi không phải bảo cậu trước tiên thông báo cho ngân hàng sao? Bên phía cảnh sát có tiến triển gì không? ” thanh âm của Để Luật Dương mang theo căm tức, “ đám người ngu xuẩn này … quên đi, bảo bọn họ đến mộ kiểm tra thử, còn có, thứ không nên kiểm tra thì đừng cho bọn họ động tay vào, đem người bắt lại là được rồi. Có việc gì thì ngay lập tức nói cho tôi … ”

Đem điện thoại đặt sang bên cạnh gối đầu, Để Luật Dương dùng mu bàn tay che lên chán, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được một tia thanh lương(1) ít ỏi.

Đám người kia ngay đêm đó đã đến ngân hàng rút tiền rồi ── cũng tại hắn đem tiền gửi trong ngân hàng cao cấp, phục vụ hai tư giờ ngược lại lại thuận tiện cho đám bắt cóc này.

Ngân hàng vậy mà lại cho đám người kia rút tiền, ai cầm sổ tiết kiệm thì người đó là thượng đế, làm theo đúng nguyên tắc không thông báo cho cảnh sát, để cho đám người kia tối qua ngồi canô suốt đêm chạy trốn mất.

Để Luật Dương thở dài, cầm hũ tro cốt đặt trên tủ đầu giường qua, lau đi tro bụi trên mặt, “ Phàm Ức, khiến ngươi bị quấy rầy rồi … ” Để Luật Dương chăm chú nhìn ảnh chụp trên mặt hũ, không tự chủ được nghĩ tới một màn tối qua.

Tiếng kêu thảm thiết của Tần Sở Ca giống như còn quanh quẩn bên tai hắn, hắn không dám đi thăm y, hắn tự nhận mình là người tâm địa đủ cứng cỏi, nhưng cho dù là một người xa lạ ở trước mặt ngươi kêu thảm thiết như vậy, ngươi cũng sẽ không đành lòng đi.

Huống chi người kia, giống hệt Hứa Phàm Ức.

Thế nên hắn cũng không dám quay đầu lại nhìn, hắn sợ hắn sẽ mất đi lý trí mà quay lại với người kia.

Hoa Khiếu hẳn là đã đến cứu y đi … qua sự việc lần này, việc tranh giành tâm người kia của Để Luật Dương cùng Hoa Khiếu liền lặng xuống rất nhiều. Dứt khoát coi như xong đi, Để Luật Dương thở dài, ôm chặt lấy hũ tro cốt, đợi khi chân mình khỏi liền đi thăm y, chung quy bất hạnh của người nọ cũng là do hắn đem đến.

Một tháng sau.

Tần Sở Ca run rẩy tiếp nhận cái gương Hoa Khiếu đưa qua, y đáp ứng phẫu thuật khuôn mặt, nhưng đối với việc phẫu thuật lại tiến hành thỏa hiệp ── y yêu cầu giữ lại vết sẹo trên mặt, chỉ cần chữa trị cơ thịt bị tổn thương là được rồi. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật không thay đổi phương pháp phẫu thuật, vậy nên vết sẹo trên mặt y không chỉ có một loại, còn có những vết sẹo nhỏ do phẫu thuật mà có.

Băng gạc một vòng lại một vòng được cởi ra, một tháng nay mặt bị băng kín vừa tiếp xúc với không khí, vậy mà lại cảm thấy trên mặt có chút nhoi nhói.

Tần Sở Ca nhắm mắt lại tiếp nhận cái gương đưa qua, rồi mới mở mắt. Người trong gương không tính là xa lạ, nhưng cũng không đủ quen thuộc ── vết sẹo thật dài xuất hiện rõ ràng trong gương kéo từ bên trái thái dương đến dưới mũi lại tiếp tục kéo dài tới thái dương bên phải, bên cạnh vết sẹo thật dài, còn kéo ra vài vết dao thật nhỏ. Chúng đã không còn là những vết thương màu trắng mới lành, mà lắng lại thành những dấu vết hơi hơi nâu xám.

Tứ Bề Thọ Địch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ