Chap 3

3K 154 30
                                    

Trong Sa la rừng rậm nơi được xem là rừng rậm nguy hiểm ngay cả cấp tông giả cũng phải kiêng kị. Rừng rậm có rất nhiều loại ma thú, ngay cả thần thú cũng có không những vậy còn có các loại cây dại ven đường chứa độc mà ta không thể nào tránh được. Nhưng nơi nguy hiểm thì lại có rất nhiều bảo bối như dược liệu quý hiếm hay ma hạch của ma thú,... vì vậy cũng sẽ có rất nhiều nhân vì tham mà bất chấp nguy hiểm. Cho nên Sa la rừng rậm cũng là nơi lịnh lãm của các gia tộc. Sa la rừng rậm chia làm 3 tầng ngoại vây, trung vây, nội vây. Chỉ cần ở ngoại vây,đi khoảng nửa canh giờ liền thấy được dongbinh đoàn cũng có thể xem ngoại vây rất náo nhiệt. Trung vây, lại rất vắng lặng lâu lâu chỉ nghe tiếng ma thú mà thôi. 

Nội vây, ở đây không 1 bóng người nào vì không đủ thực lực vào đây chính là nộp mạng. Hiện tại ở tại nội vây lại có 1 nhân loại còn là 1 tiểu hài tử. Hài tử có mài ngài, mắt phượng, sống mũi cao cao trông thực xinh, đôi môi đỏ mộng còn hơi chu chu vì ngủ nhìn liền muốn cắn một cái gương mặt tựa như thiên thần nhưng lại toát ra cỗ yêu mị mà một hài tử không thể có được vậy mà lại hài hòa cứ như như vậy thì mới đúng. Bổng nhiên hài tử mở mắt, 1 đôi huyết mâu đầy sát phạt cùng một cổ khí thế vương giả và hài tử này chính là Thiên Tuyết. Cô nhìn xung quanh rồi suy nghĩ " cái hệ thống chết tiệt lại đưa mình tới cái nơi quái quỷ gì vậy, đây là khu rừng a muốn đưa cô đi thì cũng nơi đưa tới nơi đàng hoàng chút xem xem nơi này ngoài cây cối thì cũng chính là cây cối thực là nếu để mình gặp được nhất định sẽ cho một trận" ( ở nơi nào đó có một người bổng hắc xì người thì lạnh run lên) Cô đang định đứng dậy thì cảm thấy có chút sai sai, sau đó cô giơ cánh tay lên thì: ni mã ngươi là đang giỡn với ta thế nhưng lại thu nhỏ a. Tuy rất tức giận nhưng khuôn mặt vẫn không có bất kì biểu cảm nào. Một tiếng nói từ trong đầu cô vang lên: Chủ nhân ngài đã tỉnh rồi. 

Cô nghi hoặc rồi hỏi lại: Ngươi là ai. Giọng nói lại vang: Chủ nhân ta là robot của người. À đúng rồi nếu người muốn nhìn thấy ta thì nhắm mắt lại đi. Thiên Tuyết liền nhắm mắt thì cảm nhận được xung quanh dao động mở mắt ra thì thấy đây đâu còn là khu rừng kia nữa mà hiện tại đây là có thể xem là bồng lai tiên cảnh. Núi đồi hùng vĩ còn một có thắc nước đây chảy hơn nữa nước lại là thất sắc trong thật xinh đẹp. Còn xa xa nơi kia là một tòa cung điện chỉ có trắng, đen và đỏ màu. Trong mắt cô chỉ còn có kinh diễm. Sao lưng cô có giọng nói lúc nảy: Chủ nhân ngài thấy nơi này thế nào? 

Thiên Tuyết quay lại thì thấy một con robot đang nhìn cô: Nơi này rất đẹp đây là nơi nào vậy. Robot thấy vậy liền giải đáp nghi vấn cho cô: Ân, đây là không gian của ngài ở nơi này cùng thời gian bên ngoài không giống nhau cũng có nghĩa là ở đây 1 ngày =ngoài 3 năm mà không gian này đã nhận ngài làm chủ cho nên ngài có thể tùy ý thay đổi. Hơn nữa linh khí cùng nguyên tố rất nồng đậm và không bao giờ mất hết vì thế không gian này rất thích hợp cho tu luyện. Còn về ta, thì hệ thống để ta giúp ngài trong hành trình sau này cũng như nhiệm vụ của ngài. 

Nghe tới đây cô gật đầu hiểu và bắt đầu suy nghĩ về hành trình tìm bí ẩn của bản thân như cái nhiệm vụ mà cô phải đảm nhiệm: đúng rồi ta xem cũng nên đặt tên cho ngươi vậy sao này gọi ngươi là Tiểu tinh đi. Còn quà dành cho ta thì sao đừng nói với ta là bắt ta làm nhiệm vụ mà không được gì cả. Nói xong cô nheo mắt mắt nguy hiểm nhìn tiểu tinh khiến nó cảm giác xương sống lạnh rung mà quên đi việc chủ nhân đại nhân của nó đặt tên xuẩn cho nó. Tiểu Tinh liền lấy hết dũng khí: Chủ...Chủ nhân đương nhiên là có rồi người đợi ta một chút ta lập tức tìm cho ngài. Nó liền lập tức lục lội đến một lúc thì mới la lên: Đây rồi chủ nhân ngài mau mở ra đi.

Thiên vương ngươi thật yêu nghiệt(Bách hợp-xuyên không-dị giới-[tự viết])Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ