* mọi người, để dễ phân biệt nữ chính công của chúng ta cũng là Thiên Tuyết sẽ là (cô) còn các nữ khác là ( nàng) *
Trong lúc ngất những kí ức đau buồn của nguyên chủ lại diễn ra khiến nàng giật mình mở mắt. Nàng liền phát hiện nơi này không phải là lúc nàng chiến đấu cùng với con Kim lang chết tiệt kia mà là một hang động nhìn rất rộng rãi sạch sẽ không một chút ẩm ướt. Nàng cảnh giác nhìn hết thảy định đứng dậy thì một giọng nói xa lạ lạnh lùng vang lên :
-Tỉnh. Thiên Tuyết nằm trên cây gần chỗ Thanh Nguyệt thì đã sớm biết Thanh Nguyệt tỉnh từ khi nàng mới mở mắt nhưng khi thấy nàng muốn đứng thì mới mở miệng.
Thanh Nguyệt bất khả tư nghị vì tuy thực lực của nàng chưa cao nhưng vì do từng là đặc công cùng tinh thần lực cao vượt qua thường nhân nên chỉ cần có người đến gần nàng sẽ phát hiện nhưng từ lúc tỉnh lại cho đến cảnh giác nhìn xung quanh nàng vẫn không phát hiện trên cây có người hơn nữa cây rất gần nàng. Chỉ cần người đó muốn giết nàng thì nàng đã sớm chết trăm lần không khiến nàng hoảng hốt thì thật không được. Lúc này nàng mới ngước nhìn lên trên thì trong mắt nàng ngoài kinh diễm ra thì không có gì thay thế. Nàng thầm nghĩ " trên đời này có người yêu nghiệt như vậy sao khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành không giống phàm nhân nếu đem nàng so thì quả thật thua kém vài phần. Đầu bạch kim phát, đôi huyết mâu yêu dị tà khí, cao quý, lạnh lùng mà còn phát ra khí thế vương giả vừa nhìn đã không thể quên, da mịn màng sáng bóng hơn da em bé khiến người người ghen tị. Một người nhưng lại vừa có khí chất như thần như tiên lại vừa có khí chất ác ma yêu dị. Tuy đối nghịch hoàn toàn nhưng kết hợp trên người cô lại hòa hợp không thể tả." Kinh diễm đã qua thì nàng càng đề phòng thêm: Ngươi là ai?
- Đây là thái độ với ân nhân, ân. Thiên Tuyết lạnh lùng nói.
- Ngươi đã cứu ta. Nàng nghi hoặc
- Vậy ngươi nghĩ ai. Cô hỏi ngược nàng
- Tại sao phải cứu ta. Khi nhìn người này nàng liền biết cô không phải là người xen vào chuyện của người khác cũng giống như nàng. Nhưng người này lại giúp nàng, dù không muốn nghi hoặc thì cũng không được.
- Hứng thú. Cô không thể nói là cô có nhiệm vụ bảo vệ nàng a vã lại cô cũng cảm thấy hứng thú khi thấy nàng chiến đấu cùng với con Kim lang kia mặc dù yếu hơn nhưng nàng không khuất phục mà rất kiên cường cố chấp khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa hơn nữa đôi tử mâu đó khiến cô cảm thấy muốn gần gũi. Hơn nữa người này tính cách thật rất giống cô.
Thanh Nguyệt khéo miệng rút trừu nhìn ai kia. Thật không biết nói gì chỉ hứng thú mà cứu nàng mà nàng thấy người này không có ác ý nếu muốn giết nàng thì nàng đã sớm chết trăm lần còn nàng cũng chẳng có gì để lợi dụng cho nên giọng nói cũng hòa hoãn không ít : Ngươi gọi là gì?
- Phượng Thiên Tuyết. Không phải cô không muốn nói họ Hàn cho nàng mà là vì cô cảm thấy phiền phức vã lại cô chưa muốn về Hàn gia cho nên không nói thì hơn mà trong cơ thể cô có huyết mạch của Phượng tộc nên gọi họ Phượng cũng không sao.
- Tên của ta là Phong Thanh Nguyệt, Đúng rồi đây là đâu vậy.
- Động của Cự Gấu thấy sạch nên đuổi.
- Ách... Thực đúng là hết chỗ nói động của người ta mà đuổi đi còn nói bình tĩnh như vậy nhìn người này lạnh lùng băng hàn như vậy nhưng không nghĩ còn có phúc hắc mặt này. Nàng lấy lại bình tĩnh thì muốn đi kiếm đồ ăn dù sao từ hôm qua đến nay nàng cũng chưa ăn gì cũng cảm thấy đói bụng.
Đoán được ý nghĩ của nàng, cô nói: Không cần đợi một lát.
Mặc dù nghi hoặc nhưng nàng không hỏi hơn nữa từ khi gặp cô, nàng liền tin tưởng cô cứ như đã quen lâu rồi việc này thực không giống tác phong của nàng nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Khoảng 5 phút từ bên ngoài hang nghe được tiếng rống thì liền thấy một con gấu to lớn đi vào trên lưng còn mang theo thịt nướng vừa mới được nướng nó chậm rãi đi lại gần Thiên Tuyết khum người cung kính đưa cho Thiên Tuyết, cô phất tay thịt liền xuất hiện trước mặt Thanh Nguyệt.
- Hảo đi đi. Con gấu này tuy cấp bậc yếu nhưng linh thức rất tốt nhìn thịt này liền biết là nó lấy của những kẻ đi lịch lãm để tăng cấp bậc. Nên cô cũng không keo kiệt khen một chút đương nhiên giọng nói vẫn băng hàn như thường.
Cự gấu cung kính đi ra ngoài nhưng trong lòng ủy khuất vô cùng cái động này nó vất vả lắm mới kiếm được a chưa kịp hưởng thụ thì nhìn một nữ nhân mặc bạch y một đầu bạch kim phát cùng đôi huyết mâu trong lòng nàng một một nữ nhân có tử phát hình như ngất xỉu đi vào hang động của nó khi nó thấy nữ nhân bạch kim phát kia thì một liền quỳ xuống cung kính đợi lệnh (mọi người đừng quen nga Thiên Tuyết là vạn thú chi vương ) cô nhìn Cự Gấu thì liền kêu nó rời đi còn phải kiếm đồ ăn mà còn là đồ chín thật là làm khó nó.
Từ nãy giờ Thanh Nguyệt tuy thấy Cự Gấu cung kính với Thiên tuyết có chút khó hiểu nhưng nghĩ rằng cô có thực lực mạnh mẽ nên nó phải phục tùng nên cũng không nghĩ nhiều mà chú tâm vào ăn dù sao nàng cũng thực đói. Một lúc nàng ăn xong thì mới cảm giác được cơ thể mệt mỏi vô cùng có lẽ do hôm qua chiến đấu vượt quá giới hạn của nàng nên mới khiến cơ thể mệt như vậy.
Thấy Thanh Nguyệt như vậy cô liền lấy từ trong không gian ra viên đan dược rồi đưa đến trước mặt nàng: Ăn đi. Hành động của cô khiến cho nàng cảm động tuy thực ít lời hơn nữa còn lạnh lùng nhưng nàng lại ấm áp trong lòng từ khi còn chưa xuyên qua cho đến xuyên tới đại lục này thì chưa từng có ai đối với nàng tốt quá cả. Nàng không nói gì cầm lấy đan dược bỏ vào miệng vừa mới vào nhưng nàng cảm thấy trong cơ thể mát lạnh sảng khoái cảm giác vô lực biến mất không còn. Như vậy nàng liền biết đan dược cô đưa nàng rất quý giá càng khiến nàng cảm khái dù tùy tiện ra tay chính là cao cấp đan dược nhìn cả y phục cùng khí chất liền biết là tiểu thư đại gia tộc.
- Ngươi tính thế nào. Cô thấy nàng khôi phục không ít thì hỏi.
- Ta tính sẽ vào trung vây để lịch lãm như vậy thực lực sẽ tăng tiến hơn. Nàng không do dự liền trả lời cô.
- Hảo dù sao chưa có tới, dạo chút cũng không gì.
Nghe thấy cô trả lời nàng thực muốn té ngã Nguyên lâm rừng rậm nguy hiểm trùng trùng mà cô bảo là đi dạo thực là hết chỗ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên vương ngươi thật yêu nghiệt(Bách hợp-xuyên không-dị giới-[tự viết])
Misteri / ThrillerVăn án: Nữ chính: Nàng có thân phận bí ẩn mà ngay cả nàng cũng không biết. Nàng, sát thủ giới truyền kì, là cỗ máy giết người, lãnh huyết và không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng gọi là mị sát mà ai nghe cũng sợ hãi. Vì một số lí do nàng xuyên tới một...