Cùng lúc đó còn một người nữa cũng xuất hiện trong khu rừng. Đó là một cô gái có tử phát dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đặc biệt nhất của nàng thì chắc là đôi lam mâu trong trẻo nhưng pha trong đó là một nét buồn như không biết làm thế nào để giải quyết và chút lạnh nhạt với thế sự ( chắc tới đây mọi người biết là ai rồi nga ). Ân không ai khác chính là Thanh Nguyệt, nàng đã sớm về phòng nhưng không ngủ được vì không biết phải đối mặt với chuyện tình của mình ra sao, nên liền ra ngoài cứ như vậy đi. Tới một lúc nàng cảm thấy khá xa thì ngẩn mặt lên là một khung cảnh xinh đẹp, mĩ lệ vô cùng, cả một rừng Thất sắc cỏ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một nơi đẹp như vậy kể cả kiếp trước cũng không thể thấy được vì kiếp trước nàng là đặc công suốt ngày chỉ có nhiệm vụ, lấy đâu ra thời gian để đi ngắm nhìn những nơi xinh đẹp như tranh thế này. Nàng liền hòa nhập vào khu rừng tạo ra một khung cảnh mỹ nhân đi trên một rừng cỏ Thất sắc, đẹp đến dù đang chiến đấu cũng phải ngừng lại để nhìn ngắm. Nàng đi tới trung tâm khu rừng thì nhìn thấy có một người nam tử ( Đừng quên Tuyết Tuyết đang phẩn nam trang nga ) đưa lưng về nàng và đang ngồi tu luyện, bóng dáng quá đổi khắc sâu vào thâm tâm nàng. Bạch kim phát tung bay hòa cùng bạch kim ngoại bào hài hòa vô cùng, trên đời này có được bạch kim phát thì chỉ có duy nhất một người là Phượng Thiên Tuyết. Nàng còn đang chìm trong kinh diễm thì sực tỉnh lại vì nàng cảm thấy khó hiểu tại sao cô lại ra đây tu luyện hơn nữa cô là một người rất cảnh giác, khi vừa bước chân vào nơi đây thì ắt hẳn cô đã phát giác nhưng nhìn như vậy thì chắc chắn rằng cô không hề cảm nhận được và cô đang chìm trong tu luyện ( tại Nguyệt không biết cô là đang gặp kì ngộ nên cứ nghĩ cô đang tu luyện ). Thanh Nguyệt nghĩ " Nếu không phải mình mà là một người có ý đồ xấu khác ới đây thì không phải cô sẽ gặp nguy hiểm hay sao, thật là vậy mình phải ở đây canh giữ cho cô mới được" Nghĩ là làm nàng liền bước lại gần nơi cô đang tu luyện rồi ngồi đó nhìn cô. Nói canh giữ chứ thật ra là ngồi đây để ngắm cô thôi. Cứ tính là đi ra ngoài để suy nghĩ nên chấp nhận hay từ bỏ mà giờ gặp phải cô chắc chuyện suy nghĩ gác ra sau.
Huyết thì đã sớm biết sự hiện diện của Thanh Nguyệt từ khi nàng đặt chân vào khu rừng, vì muốn bảo vệ cô kĩ càng không một chút sơ suất nên hắn đã dùng tinh thần lực bao vây cả khu rừng này thì làm sao không biết nàng tới chẳng qua vì biết rằng nàng sẽ không làm hại tới cô nên không xuất hiện còn nếu Thanh Nguyệt làm ảnh hưởng đến việc tịnh tâm của cô thì hắn xuất hiện cũng không muộn còn bây giờ thì cứ trong tối quan sát. Cứ như vậy ba ngày trôi qua cô rốt cuộc cũng tỉnh lại và thành công đột phá bước vào tầng 3 dù chỉ ba ngày nhưng trong Thiên địa quy tắc lại chính là mấy trăm năm thật dễ khiến cho người ta chùn bước. Nhưng đó là chuyện của người ta còn cô thì không làm sao có chuyện Hàn Thiên Tuyết cô chùn bước. Vừa mở mắt ra thì đã thấy dung nhan của Thanh Nguyệt làm cô cũng có chút bất ngờ nhưng không hề xuất hiện trên mặt cô kể cả ánh mắt cũng không lay động dù chỉ một chút. Nhưng Thanh Nguyệt thì đang ngủ. Cô liền phất tay tạo ra kết giới để nói chuyện với Huyết vì cô không muốn làm thức giấc nàng.
- Huyết.
- Vương, chúc mừng người. Huyết từ nơi nào đó xuất hiện quỳ một chân trước mặt cô.
- Ân, sao nàng ở ?
- Là đêm người đến đây thì nàng đã tới. Vì nàng không có làm phiền tới người nên thuộc hạ để mặc nàng.
Cô gật đầu nhớ tới một chuyện liền nói:
- Huyết, ngươi xem ở học viện có người Hàn gia nào.
- Ân, Vương thuộc hạ đi ngay. Vừa nói Huyết liền biến mất.
Huyết đi rồi cô cũng phá kết giới rồi bước tới chỗ Thanh Nguyệt đang nằm. Cô nhìn nàng một chút liền bế nàng lên. Cô trong lòng nghĩ " Nữ nhân ngươi lại khiến ta chạm vào cố kị nữa rồi. Lần đầu tiên gặp ngươi ta cũng phải bế ngươi mà ngươi y phục lại dơ còn chật vật . Ngươi biết không ta rất ghét người khác đụng vào nhất là khi không được sạch sẽ. Ngươi cùng các nàng ta thật khiến ta cứ lần này đến lần khác thay đổi, chẳng lẽ giống như Tiểu Tinh nói ta là động tâm với các ngươi sao."
Cô muốn tự bế Thanh Nguyệt về mà không dùng tới thấu di nhưng cô lại quên, cô có thể nói gần như hoàn mỹ hết mọi mặt mà mặt cô không hoàn mỹ chính là mù đường vì vậy cô hay sử dụng thấu di vì không nhớ đường. Bây giờ không dùng thấu di thì làm sao về được. Đành phải thấu di trở về cung điện của bản thân.
Ở cung điện, nơi tẩm cung của cô bổng có hai người xuất hiện không ai khác ngoài cô và Thanh Nguyệt đang ngủ say. Cô đặt nàng xuống giường Hàn bạch ngọc của mình thì có tiếng gõ cửa bên ngoài và tiếng nói vọng vô.
- Điện hạ, nô tỳ có thể vào không. Là Tiểu Nhu đang tu luyện cảm nhận được cô tu luyện xong nên tới gõ cửa vì khi cô tu luyện xong luôn tắm.
- Vào đi.
Tiểu Nhu bước vào nhận thấy cô đang ngồi uống trà liền tới hành lễ.
- Điện... Vừa định hành lễ thì nàng cảm nhận được có khí tức trong phòng cô thì nhìn thấy trên giường của cô còn một người nằm ngủ mà người đó nàng không xa lạ là Thanh Nguyệt. Mà điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là Thanh Nguyệt y phục có chút không sạch sẽ mà Điện hạ lại mang nàng để lên hàn bạch ngọc của người thì quả thực là quá sức tưởng tượng. Ai mà không biết cô là người khiết phích chứ. Hơn nữa cô đưa nàng về vậy nhất định là ôm nàng về. Lần này ngay cả Tiểu Nhu cũng không lý giải được.
- Thiếu gia sao nàng...
- Lúc tu luyện xong thấy nàng.
- Ân, Thiếu gia nô tỳ đã chuẩn bị nước xong.
- Hảo, ngươi lấy một bộ y phục cho nàng cùng điểm tâm.
- Ân.
Nói rồi cô cũng đi.
Cô đi được một lúc thì Thanh Nguyệt cũng tỉnh lại.
* dạo này không có ý tưởng cùng với bận quá nên không đăng truyện được tới hôm nay mới đăng được. Mọi người nhớ ủng hộ Dii nha*
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên vương ngươi thật yêu nghiệt(Bách hợp-xuyên không-dị giới-[tự viết])
Bí ẩn / Giật gânVăn án: Nữ chính: Nàng có thân phận bí ẩn mà ngay cả nàng cũng không biết. Nàng, sát thủ giới truyền kì, là cỗ máy giết người, lãnh huyết và không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng gọi là mị sát mà ai nghe cũng sợ hãi. Vì một số lí do nàng xuyên tới một...