Hôm nay là ngày rất quan trọng ở ngoại viện. Từ sớm các đệ tử ở ngoại viện đều có mặt ở lôi đài. Nơi đây là nơi giao đấu của các đồ đệ, cũng như là nơi cử hành các cuộc kiểm tra năng lực chiến đấu của đồ đệ. Lúc này mọi người đã đến đông đủ kể cả Thanh Nguyệt. Tiểu Ly, Quân Chí, Nam Cung Tịch. Khi mọi người đang ồn ào huyên náo thì thấy cô cùng Hàn Nhu, Hàn Tuệ bước tới liền nhường ra một con đường lớn cho 3 người. Ai ai cũng nhìn cô si mê cả nam lẫn nữ khiến cho hai tỷ muội Hàn Nhu, Hàn Tuệ khó chịu nhíu mày. Vương là ai chứ sao thể để bọn người đó nhìn ngài bằng ánh mắt kinh tởm đó được. Vì vậy hai người đứng hai bên che lại những con mắt ghê tởm đó. Thế là hai người lãnh hết mấy ánh mắt ghen tị, oán hận,... Bỗng cô tỏa ra hàn khí dày đặc khiến những người nhìn ở đây lạnh sống lưng ngay cả hít thở cũng cảm giác khó khăn vô cùng. Không khí áp lực đến khi viện trưởng bước ra giải vây cho đám đệ tử nếu không chỉ sợ bọn họ không chết vì áp lực thì cũng chết vì ngạt khí a. Thoát chết sao thì không một ai dám nhìn vào cô nữa cả. Cô bước tới nhóm Thanh Nguyệt. Tiểu Ly thấy cô liền mừng rỡ chạy tới:
- Tiểu Thiên ngươi thế nào bây giờ mới tới chứ hại nhân gia đợi lâu như vậy a.
- Quên. Cô ung dung trả lời cứ như đây là một chuyện bình thường. Hại đám người Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Quân Chí kể cả một người bình tĩnh, luôn đặt hình tượng làm trọng như Nam Cung Tịch cũng phải hôn đất mẹ tập thể. Hàn Nhu, Hàn Tuệ thì lắc đầu ngao ngán vì khả năng hắc mà mặt lạnh tanh mà câu nói có thì khiến người ta nhẹ nhất là hôn đất mẹ nặng chút nữa thì tức muốn ối máu, nghiêm trọng xíu thì là thổ huyết chết luôn.
Nam Cung Tịch vẻ mặt hắc tuyến nhìn cô cứ như cô là sinh vật lạ từ đâu rơi xuống ấy.
(Mà hình như Tiểu Thiên cũng không phải con người thì phải Haha)
Viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão tuyên bố thi đấu bắt đầu sao đó Viện trưởng đứng ra đọc quy tắc thi đấu: Quy tắc thi đấu rất đơn giản các ngươi lên bốc thăm kẻ nào có thăm trùng thì sẽ đấu với nhau. Có 8 lượt kẻ nào thắng được 5 trận thì được vào nội viện. Đồng nghĩa các ngươi chỉ có 3 lượt thua nếu quá 3 lượt các ngươi sẽ bị loại. Luật chỉ có như vậy cho nên ta mong các ngươi dùng hết sức để chiến thắng. Các ngươi lên bốc thăm đi. Nói rồi viện trưởng phất tay một cái lão sư liền đem thăm ra cho đệ tử. Các đệ tử ồ ạt chạy tới bốc thăm cho đến khi chỉ còn lại 7 thăm mà thôi, lúc này nhóm cô mới lần lượt rút lấy cô là người cuối cùng rút. Cô được viện trưởng sắp xếp cho chỗ ngồi nên nhóm cô tới đó ngồi.
Dưới lôi đài có một vị lão sư dung mạo chỉ tầm 25,26 làm chủ trì: Xin mời đệ tử có số thăm 1 bước lên lôi đài. Vừa dứt lời thì một đệ tử khuôn mặt hung tợn, cao to vô cùng trên người còn vác một cự đao bước lên. Khi hắn vừa lên thì các đệ tử ở dưới bàn tán: Các ngươi có biết tên hung tợn đó là ai không? Một tên khác: Ta biết nga, nghe nói hắn rất tàn nhẫn nga người càng đẹp thì hắn càng tàn nhẫn. Hắn không phải không đủ tiêu chuẩn mà chẳng qua muốn ở lại để ngược mấy cái tân sinh thôi. Một tên khác: Nếu ta gặp hắn thì chẳng khác nào là thôi rồi. Nếu gặp hắn nhất định là phải nhận thua ngay ta còn chưa muốn ngược đâu.
- Thiếu gia người là số 1. Cùng lúc đó Hàn Nhu nói với cô.
- Ừm. Nói rồi cô nhảy lên lôi đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Có người thì thương tiếc, có người thì thấy hào hức, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng chỉ có Thanh Nguyệt, Tiểu Ly, Quân Chí, Hàn Nhu, Hàn Tuệ là thấy tội cho tên hung tợn vì họ biết rõ kết cục của tên đó rồi. Còn Nam Cung Tịch thì lại thấy cô không hề đơn giản chút nào nên cũng mặc niệm cho tên hung tợn kia.
Khi nhìn thấy rõ dung mạo của cô thì đôi mắt chứa đựng sự thèm khát, dục vọng khiến cô muốn hủy diệt đôi mắt đó.
- Trận đấu bắt đầu. Tiếng của lão sư vang lên.
- Tiểu bạch kiểm nhớ cẩn thận nga, ngươi yên tâm ta sẽ không phá hủy dung mạo của ngươi haha. Hắn điên cuồng cười lại càng khiến cô muốn đem hắn ra băm thây. Còn nhóm cô thì tức đến trào máu muốn hắn sống không bằng chết khi dám nhục mạ cô. Huyết thì không cần nói cô là Vương trong lòng hắn sao có thể một kẻ như hắn nhục mạ được chỉ vì chưa có lệnh của cô nên không dám manh động.
Cô không nói gì mà cứ đứng đó đợi hắn tấn công. Thấy cô không để ý mà còn thư thả chứ không giống như đang đấu thì lại hắn muốn đem cô ra dày vò. ( Má ơi!!! thằng này gan) Hắn xách cự đao lao vào cô. Hắn ngắm ngay bụng cô mà đâm tới với tốc độ nhanh nhưng trong mắt cô chẳng khác nào là con rùa đang chậm chạp chạy tới vậy. Khi gần tới nhưng hắn không thấy cô chống đỡ hay né tránh cũng không hề lấy ra vũ khí thì nghĩ rằng cô sợ quá nên không dám. Nhưng khi thấy cự đao sắp đâm trúng thì lại bị lực đạo mạnh mẽ chặn lại hắn nhìn thấy thì hoảng hốt vì lực đạo đó là từ tay cô mà ra. Chỉ cần một tay mà đã chặn được đao của hắn mà hề sức mẽ. Hắn chưa kịp hồn thì hắn cảm thấy đôi mắt đau xót, cả bụng cũng đau vô cùng. Là do khi chặn đao thì cô đã hủy mắt của hắn sẵn tiện đâm luôn một nhác vào bụng khiến hắn đau đớn la hét, máu chảy xuống sàn lênh láng. Còn cô cả một vết máu cũng không dính tới. Cô thông thả bước xuống đài mặc dù tên lão sư kia chưa thông báo người thắng. đợi đến khi lão sư chủ trì khôi phục thì cô đã xuống trở về chỗ ngồi nghĩ.
- Ách, trận thứ nhất Phượng Thiên Tuyết thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên vương ngươi thật yêu nghiệt(Bách hợp-xuyên không-dị giới-[tự viết])
Mistério / SuspenseVăn án: Nữ chính: Nàng có thân phận bí ẩn mà ngay cả nàng cũng không biết. Nàng, sát thủ giới truyền kì, là cỗ máy giết người, lãnh huyết và không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng gọi là mị sát mà ai nghe cũng sợ hãi. Vì một số lí do nàng xuyên tới một...