Chap 27

1.1K 89 6
                                    

Khi trở về phòng Thanh Nguyệt luôn suy nghĩ về cô. "Từ khi ở Nguyên lâm được cô cứu rồi cùng nhau đồng hành cho tới nay, tuy cô lạnh lùng vô cảm bên người không hề có một tia cảm xúc nào nhưng cô rất tốt với nàng hơn nữa luôn thuận theo nàng." Nghĩ tới đây nàng bất giác nở nụ cười nụ cười rất tươi khiến nàng cứ như cửu thiên tiên nữ vậy nhưng ở đây chỉ có một mình nàng nếu không chỉ sợ khiến nhiều người say mê rồi. Nhưng lại nghĩ một chuyện quan trọng khiến nụ cười trên mặt nàng tắt hẳn, đúng vậy chuyện khiến nàng đau khổ chính là cô là nữ nàng cũng là nữ. Tuy nàng là người hiện đại nhưng nàng là đặc công nói đúng là quân nhân trong quân đội chẳng qua phân khu của nàng là bảo mật chỉ hoạt động trong tối và không ai biết được sự hiện diện của các nàng. Là quân nhân hơn nữa còn là từ nhỏ lớn lên nên tư tưởng của nàng vẫn là không thể chấp nhận chuyện nữ với nữ, hơn nữa đừng quên Phong gia vẫn chưa từ bỏ nàng nếu cô ở bên cạnh nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, dù cô có gia thế hay thực lực mạnh mẽ đi nữa cũng làm sao địch lại Phong gia chứ. Phong gia không những có thực lực hùng mạnh mà còn chuyên về độc dược cho dù có biết có phòng cũng không thoát khỏi vì vậy có rất nhiều thế lực cùng gia tộc rất kiêng kị Phong gia. Từ trước tới nay chỉ có Hàn gia cùng Thần Ma Thánh Điện xuất hiện từ 5 năm trước là không sợ Phong gia mà thôi ( Chị à, sao chị không nghĩ Thiên nhà ta thuộc hai thế lực này chứ ). 

" Tại sao cô phải là nữ nhân chứ cho dù hiện tại cô đang giả nam trang nhưng suốt đời không lẽ không trở về nữ trang hay sao? Còn một cái Phong gia nữa. Bây giờ phải làm sao, chấp nhận tình cảm này hay dập tắt nó khi vừa mới chóm nở. Nếu chấp nhận thì chuyện cô là nữ nhân khiến nàng khó xử, chuyện Phong gia thì khiến nàng cảm thấy tội lỗi khi cuốn cô vào chuyện này hơn nữa nàng vẫn là chưa quên chuyện Phong gia cho người ám sát bọn họ lúc trên đường tới Thiên Anh thành cô còn bị thương nữa. Còn từ bỏ chuyện nàng yêu cô thì trong thâm tâm nàng lại gào thét là không thể, trái tim thì quặn đau vô cùng. " Nghĩ tới đây nàng lại đau khổ co rúc người trong chăn rồi ngủ lúc nào không hay.

Quay qua Vũ Vũ thì nàng nhớ lại khi ở trường đấu thấy ánh mắt cũng như nụ cười khổ của Thanh Nguyệt khi nhìn cô cũng như sự quan tâm của Thanh Nguyệt dành cho cô thì nàng liền nhận ra Thanh Nguyệt có tình cảm với cô. Thật ra từ lúc gặp lại cô thì nàng đã biết mình chính mình là yêu cô yêu cái con người lạnh lùng vô cảm đó nhưng nàng cũng biết bên cạnh nhất định không chỉ có mình nàng mà còn rất nhiều người tài giỏi xinh đẹp nữa nhưng nàng không hối hận khi yêu cô vì chỉ cần trong trái tim cô có một góc dành cho nàng là được rồi. 

Thời gian cứ vậy trôi qua, tới tối Thanh Nguyệt cũng tỉnh dậy khi tỉnh thì nàng lại không biết bản thân với đối diện với cô như thế nào, quan tâm vui vẻ dính lấy cô hay lãnh đạm xem cô như người xa lạ nữa. Suy nghĩ một hồi thì nàng cũng tắm rửa thay y phục để tới xem đấu giá dù sao hôm nay đấu giá nhất định có nhiều đồ tốt, cũng may là trước khi vào học viện nàng đã đem những thảo dược hái từ Nguyên lâm rừng rậm tới bán cùng với trước khi mẫu thân đi đã để lại cho nàng không ít kim tệ cũng như thủy tinh tệ. Nếu cộng lại thì tính ra nàng cũng thành tiểu phú bà. "Mà nếu đem so với cô thì chắc chỉ sợ một phần cũng không bằng, nhưng sao lại nghĩ tới cô, nàng lắc lắc đầu rồi cũng đi tới chỗ hội họp. Vừa mới bước ra thì nàng đã thấy Tiểu Ly, Quân Chí cùng với Tịch Tịch. Nên cùng cả bốn đi cùng nhau.

Vừa tới thì thấy cô hai tỷ muội Nhu, Tuệ và cả Vũ Vũ đồng dạng đang tiến tới. 

- Tiểu Thiên sao hôm nay ngươi tới sớm vậy. Tiểu Ly hỏi.

-Đúng vậy nếu ta nhớ không nhầm thường thì ngươi tới vừa đúng giờ chứ không đi sớm. Tịch Tịch cũng thắc mắc hỏi.

- Đi dạo nên tới sớm. Cô cũng trả lời.

- Được rồi người thì cũng đã tới đông đủ rồi chúng ta đi thôi. Quân Chí nói. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu bước đi tới đấu giá nơi. Khi vừa tới thì họ đã thấy chỗ đấu giá rộng lớn vô cùng có thể lớn ngang với trường đấu, xem ra có thể chứa hơn vạn người hơn nữa còn có 3 lầu. Lầu 1 thì không có phòng, ở lầu 1 thì chỉ cần có 10 tinh thạch liền có chỗ ngồi nhưng muốn có chỗ ngồi tốt hơn thì đương nhiên giá cũng sẽ hơn. Còn ở lầu có hơn 200 phòng mỗi phòng đều có được bao bọc bằng kính nhưng chỉ có người bên trong nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài thì không thể thấy được bất cứ thứ gì cũng như âm thanh vì đã được cách âm chỉ có người có tinh thần lực mạnh mẽ hoặc tu vi cao thâm nếu không sẽ không nghe được. Nếu người bên trong muốn báo giá thì chỉ cần pha thêm linh lực vào khi nói thì sẽ nghe được. Còn lầu 3 thì chỉ có 15 phòng mà không có bất kì đệ tử nào có thể ngồi nơi đây dành cho Viện trưởng, 10 vị trưởng lão cũng như 3 vị Thiên lão. Còn một phòng nữa thì không một ai biết là dành cho ai cả. Chỉ biết đèn của phòng đó chưa bao giờ sáng đèn cả. ( Chuẩn bị sáng đèn)

Khi họ vừa tới cửa thì đã có ám vệ tới khom người chào cô sao đó dẫn họ lên lầu ba tới căn phòng cuối cùng cũng như là căn phòng rộng nhất. Bước vào trong mọi người đều ngỡ ngàng trước độ xa hoa bên trong phòng. Dù tới 8 người nhưng lại không hề có sự chặt chội nào.

( bật mí trước từ giờ trở đi các nam phụ cùng nữ phụ sẽ lần lượt ra sàn nha mọi người)

* Hàn Thiên Tuyết (Phượng Thiên Tuyết ) : lão công *

* Phong Thanh Nguyệt: lão bà đầu tiên *

* Hàn Vũ : lão bà thứ 2*

* Lôi Tình Ly: lão bà thứ 3*

*  Nam Cung Tịch: lão bà thứ 4 cũng như cuối cùng *

Thiên vương ngươi thật yêu nghiệt(Bách hợp-xuyên không-dị giới-[tự viết])Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ