Chương 96 - 100 + Ngoại truyện nhỏ

1.9K 52 3
                                    

Chương 96: Xin anh trả con trai cho tôi ( 3 )

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Cô đưa rượu tới, đơn giản mà nói. "Lời anh nói lúc nãy, còn có thể thực hiện không?" Hít sâu một cái, cô mở miệng hỏi, lấy hết can đảm đi thẳng đến anh. Tận lực làm cho mình thoạt nhìn có vẻ thản nhiên một ít.

Phụ nữ sau khi tắm gội xong mùi hương đặc biệt dễ ngửi, nhàn nhạt.

Bạch Dạ Kình ngẩng đầu lên. Tầm mắt hướng vào cô. Ánh mắt kia, như cũ ôn đạm, nông cạn, không có bất kì gợn sóng nào, làm người ta nhìn không thấu được tâm tư của anh vào giờ phút này.

Cô mới vừa tắm rửa xong, một thân thoải mái tươi mát, khuôn mặt nhỏ không phấn son trang điểm, sạch sẽ trong sáng. Anh cũng không nói chuyện, ánh mắt lại trực tiếp nhìn cô như là có thể xuyên thấu quá lớp áo ngủ mỏng manh, trực tiếp nhìn đến thân thể của cô vậy.

Hạ Thiên Tinh làm sao có thể chịu nổi ánh mắt của anh như vậy? Cô bị nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, mặt đỏ ửng. Dũng khí cơ hồ đều biến mất. Chính mình chưa bao giờ làm loại sự tình này! Hơn nữa, người đàn ông này thật là có đủ chán ghét. Rõ ràng yêu cầu chính là do anh nói ra, hiện tại lại giống như đứng ngoài cuộc không liên quan đến mình ……

Trong lòng cô oán giận mà ngoài miệng lại không dám nói gì. Chỉ cưỡng bức mình mở miệng: “Cái kia, tôi đã suy xét kỹ rồi, đáp ứng yêu cầu của anh, chỉ cần anh có thể nói được làm được……”

Sau khi cô nói xong, lông mi run rẩy dữ dội, lại chậm rãi rũ xuống, khuôn mặt tăng thêm một tầng hồng, không dám nhìn anh.

Rồi sau đó……

Thư phòng, thực an tĩnh. Đặc biệt an tĩnh.

Anh không nhanh không chậm khép sách lại, âm thanh trang sách va vào nhau trở nên thật rõ ràng, rõ ràng đến mức làm lòng cô loạn lên. Cô rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút, giờ phút này rốt cuộc anh có biểu tình gì, ít nhất là biết thái độ của anh như thế nào. Anh chậm chạp không có phản ứng như vậy, có phải đổi ý hay không ?

“Uống rượu?” Anh lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

“…… Ừ.” im lặng một chút, cô rầu rĩ gật đầu.

“Uống nhiều hay ít?”

Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Cô nỗ lực suy đoán, một bên trả lời: “Chỉ…… một ít mà thôi.”

“Đem thân thể cho tôi, khiến cho em khó xử như vậy?” Một cánh tay Bạch Dạ Kình tìm tòi, đột nhiên bá đạo cuốn lấy eo cô. Một tay kia không chút nào thương tiếc nắm cằm cô, đem mặt cô nâng lên. Hai mắt anh sâu thẳm, lập loè nguy hiểm, “Tự mình uống rượu làm tê mỏi chính mình mới có thể miễn cưỡng bò lên trên giường tôi, đúng không?”

Nhìn bộ dáng này của anh làm Hạ Thiên Tinh càng thêm khẩn trương. Cô lui lại một bước, phía sau lưng dựa vào kệ sách. Hoảng loạn liếc nhìn anh một cái, nhanh chóng dời đi, chỉ là nói: “Tôi không có kinh nghiệm chuyện này, cho nên…… Uống rượu lấy thêm can đảm là đương nhiên.”

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ