Chương 456 - 460

916 33 8
                                    

Chương 456: Quá khứ của Phó Dật Trần

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Phó Dật Trần lái xe không mục đích khắp thành phố, không biết mình nên đi nơi nào.

Mùa đông, trời tối rất nhanh.

Bóng đêm dần dần bao phủ cả thành phố, ánh đèn sáng lên rực rỡ, ngoài cửa sổ là một mảnh phồn hoa náo nhiệt, bên trong xe thần sắc anh lại ảm đạm, một tia sáng cũng không có.

Trong lòng trống rỗng, luôn luôn là loại xúc động muốn lập tức mua vé máy bay bay sang nước M.

Cho dù không thể nói rõ với cô, hay là cô chỉ cho mình một ánh nhìn lạnh như băng cũng tốt, nhìn thấy cô thì trong lòng cũng không trống rỗng giống như bây giờ.

Một đường thất thần.

Chờ đến khi phục hồi tinh thần, xe đã dừng lại dưới phòng thuê của cô. 

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ nho nhỏ nơi góc phòng.

Thế nhưng đèn lại sáng!

Tâm trạng chợt vui vẻ, cơ hồ lập tức muốn đẩy cửa xe lao xuống. Nhưng chân vừa bước xuống đã bị gió lạnh thổi đến mới đột nhiên tỉnh ngộ lại —— bây giờ cô đang ở nước M, căn phòng này lúc cô đi đã trả lại! Cho dù là đèn sáng thì sao?

Không phải cô……

Không có khả năng là cô……

Vừa mới nãy có bao nhiêu kích động, giờ phút này có bấy nhiêu mất mát. Sự chênh lệch mãnh liệt khiến anh vô lực ngã về phía trong xe. 

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.

Phó Dật Trần chậm rãi hoàn hồn, cúi đầu tìm điện thoại

Không chú ý tới, lúc này có một chiếc xe taxi xuất hiện ở trong tiểu khu.

Hạ Thiên Tinh cùng Trì Vị Ương từ trên xe taxi đi xuống, hai người xoay người đi đến thang máy tòa nhà đối diện.

……………………

Trong thang máy, Hạ Thiên Tinh lấy chìa khóa từ túi xách đưa cho Vị Ương, “Cậu cứ ở đây vài ngày đi. Tuy mình không ở đây một thời gian nhưng bên trong rất sạch sẽ, Dạ Kình vẫn sắp xếp cho người đến đây quét dọn.”

“Ở đêm nay thôi, mình sẽ trở về nhà.” Trì Vị Ương cầm chìa khóa, “Ngày mai lúc đi mình sẽ đưa chìa khóa cho chủ thuê nhà. Đến lúc đó, cậu qua lấy được không?”

“Được, không thành vấn đề.”

Hạ Thiên Tinh đưa Trì Vị Ương lên lầu, trước khi đi lại sờ sờ bụng của Vị Ương.

“Về nhà phải cẩn thận một chút. Bây giờ đang vào xuân, trên xe lửa rất đông.”

“Mình biết rồi. Mình sẽ vô cùng cẩn thận.” Trì Vị Ương mở cửa ra, lại nhìn thời gian, “Sắp tám giờ rồi, không còn sớm nữa cậu mau đi nhanh lên đi, coi chừng tổng thống tiên sinh phải chờ đợi sốt ruột.”

Trong lòng Hạ Thiên Tinh quả thật cũng nhớ anh. Không biết anh tìm mình là có chuyện gì.

“Mình sẽ không ở lâu. Ngày mai gọi điện thoại cho mình.”

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ