Chương 421 - 425

920 62 17
                                    

Chương 421: Dù thế nào đi nữa đêm nay cũng không tha thứ cho em (1)

Edit: Joy, Yu

Toàn bộ thân thể của Hạ Thiên Tinh giống như không nghe theo não bộ của bản thân vậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, quay lại phòng mình, nhưng cô không hề cảm thấy buồn ngủ nữa. Hạ Thiên Tinh khoác áo choàng tắm, tim đập mạnh ngồi trên đầu giường. Trong đầu là một mảnh trống rỗng. Không biết suy nghĩ gì, giây tiếp theo, cô hít sâu, đứng dậy, đi ra ngoài.

Chắc anh đã trở về phòng của mình rồi!

Hạ Thiên Tinh đứng trước cửa phòng anh, cắn môi, hít sâu, gõ cửa.

Một tiếng.

Không nghe anh đáp lại.

Cô chưa từ bỏ ý định, gõ thêm lần nữa.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đáng sợ.

Cô biết, mỗi lần anh tức giận đều sẽ như vậy. Có lẽ, với cô, ngay cả gặp anh cũng không muốn.

Chóp mũi Hạ Thiên Tinh chua xót, có chút không cam lòng. Cô vặn nắm cửa, nhưng đang tiếc, nó đã bị khóa lại.

Cánh tay buồn bã rũ xuống.

Suy sụp, xoay người, chuẩn bị về phòng.

Lúc này, chỉ nghe "cạch" một tiếng, cửa được mở ra.

Trong lòng cô vui vẻ, quay lại.

Bạch Dạ Kình hiển nhiên vừa tắm xong, tóc vẫn còn rất ướt. Chắc hẳn anh ra ngoài rất vội, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Chân ướt giẫm lên thảm.

Cho nên......

Vừa rồi không mở cửa, cũng không phải bởi vì không muốn quan tâm cô, mà bởi vì anh đang tắm?

Ý thức được điều này, tâm trạng mới mất mát vừa rồi, lập tức đã bớt đi một chút.

Anh đứng ở cửa nhìn cô, "Có việc gì?"

Thần thái của anh vẫn lạnh lùng như vừa rồi.

Hạ Thiên Tinh cắn môi, nhớ tới lời nói của mình, khẽ chột dạ. Mắt cô hơi rũ xuống, tóc rối tung, gương mặt cũng hơi trắng bệch.

Bộ dáng Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn, cau mày, "Nói hay không?"

"Ngày mai...... Chúng ta vốn nên......"

"Em vẫn còn muốn đi?" giọng anh hơi trầm xuống, ánh mắt nặng trĩu, nhìn xoáy vào cô.

Hạ Thiên Tinh đứng ở đó, nhìn chằm chằm mũi chân, không nói gì, như đang chấp nhận.

Anh ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, trừng mắt nhìn cô, một chữ cũng không muốn nói, xoay người đi vào nhà

Nhưng vào thời khắc này......

Ngón út tay phải của anh, bị cánh tay mềm mại của cô đột nhiên giữ chặt.

Anh ngẩn ra.

Cúi đầu nhìn ngón tay bị cô giữ, lại nhìn bộ dáng vẫn luôn luôn cúi đầu như rất biết vâng lời kia của cô, cơn tức giận khó tiêu tan trong lòng rốt cuộc bùng phát, lạnh lùng mở miệng: "Buông tay!"

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ