Chương 316 - 320

996 95 28
                                    

Chương 316: Kiểm tra DNA (4) [ quan trọng ]

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Nếu Tiểu Bạch không bệnh gì thì tại sao lại đột nhiên tốt với nhóc như vậy?

Hơn nữa, hồi nãy do nhặt pháo trúc, tay nhóc vô cùng bẩn, Tiểu Bạch chẳng những không la, ngược lại còn lau tay cho nhóc, động tác cũng rất dịu dàng nữa.

Không bình thường! Rất không bình thường!

Khóe môi Bạch Dạ Kình run rẩy. Con gấu nhỏ này! Đối tốt với nó cũng không được!

........................

Lúc Bạch Dạ Kình nắm tay Hạ Đại Bạch đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt.

Từ bên ngoài có thể nghe được âm thanh vui vẻ của Bạch lão gia tử. Tinh thần ông vô cùng tốt, nói chuyện cũng lớn hơn mọi ngày. Bạch Dạ Kình rất ít khi thấy ba mình cao hứng như vậy.

Một lớn một nhỏ đi vào, lão phu nhân lập tức ngoắc ngoắc Hạ Đại Bạch, "Đại Bạch, mau mau, lại đây gọi ông chú nào."

Hạ Đại Bạch chạy chậm vào, ngọt ngào gọi Bạch Thanh Nhượng tiên sinh một tiếng "ông chú"

Bạch Dạ Kình theo phía sau con trai, cung kính chào hỏi: "Chú."

Bạch Thanh Nhượng tiên sinh mất tự do hơn 20 năm. Trong những năm đó, thế giới bên ngoài không ngừng xoay chuyển, tàn khốc vô cùng. Thế nên, nhìn bề ngoài, so với Bạch lão gia tử, ông có vẻ trẻ hơn vài tuổi, nhưng tóc thì cũng gần như bạc hoàn toàn.

Chẳng qua, khí chất tao nhã lúc trẻ vẫn còn vẹn nguyên.

"Lần này, có thể ra ngoài đều nhờ con." Bạch Thanh Nhượng tiên sinh nói chuyện ôn hòa, chậm rãi. So với khẩu khí khi Bạch lão gia tử nói chuyện, đúng là khác một trời một vực.

Hai anh em là hai thái cực khác nhau, một văn một võ. Diện mạo khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Một người ôn đạm khiêm tốn, người kia sắc bén lãnh khốc. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn không thể nào tưởng tượng được, hai người họ chính là anh em.

"Chú khách khí rồi. Nếu không phải nhờ có chú hy sinh, Bạch gia cũng không an ổn như bây giờ" Bạch Dạ Kình đối với người chú này vô cùng khâm phục và cảm kích.

Bạch Thanh Nhượng khoát tay, "Đây đều là chuyện trước kia, hôm nay không nên đề cập lại. Chú thật sự rất muốn gặp con trai của cháu đấy, nghe ba cháu nhắc đến nó suốt."

Ánh mắt Bạch Thanh Nhượng hướng về Đại Bạch, cuộc đời ông u tối, cô đơn hơn 20 năm, nay nhìn thấy cả nhà Bạch gia sung túc vui vẻ, trong lòng có chút dao động.

Bạch Thanh Nhượng lấy một bao lì xì từ trong túi đưa cho Hạ Đại Bạch. Nhóc không biết có nên lấy hay không, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tiểu Bạch. Bạch Dạ Kình gật đầu, nhóc mới đưa hai tay ra lấy, nhẹ nhàng nói tiếng "Cám ơn!".

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ