Chương 446: Túc Diệp (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Yu
Hạ Thiên Tinh một tay ôm hoa, một tay vừa lấy băng cá nhân từ trong túi ra, vừa nói: "Vừa tới thôi. Thấy chị nói chuyện với người khác nên em không gọi."
Cô nói xong, mở băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên cổ Bạch Túc Diệp.
Động tác cô dịu dàng cẩn thận. Bạch Túc Diệp cúi mắt nhìn cô một cái, một hồi lâu mới nói: "Chuyện em nhìn thấy hôm nay đừng nói với Dạ Kình."
Hạ Thiên Tinh nâng mắt nhìn cô. "Người vừa nãy...... Là Dạ Kiêu?"
"Ừm." Túc Diệp chua xót cười, "Chị không muốn để cho Dạ Kình lo lắng, huống chi, chị và Dạ Kiêu ......"
Nói đến đây, cô không nói thêm gì nữa.
Lòng Hạ Thiên Tinh thổn thức. Một người là hắc đạo, một người là bạch đạo, nếu muốn ở cùng một chỗ chỉ sợ khó có thể vượt qua trở ngại.
..................
Xe chạy đi rất xa, cho đến khi thân ảnh trong kính chiếu hậu hoàn toàn không nhìn thấy được nữa Dạ Kiêu mới giẫm phanh dừng lại ở ven đường.
Anh ta giống như pho tượng rất lâu, cứng ngắt ngồi trên xe, không hề động đậy.
Bàn tay nắm tay lái căng thẳng đến nỗi đầu ngón tay tái nhợt, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Trong đầu vừa xẹt hình ảnh xinh đẹp của cô tối hôm qua ở dưới thân ngâm nga, triền miên gọi "Dạ Kiêu", lại vừa là hình ảnh quyết tuyệt nuốt thuốc.
Từng chút từng chút đều kéo căng thần kinh của anh.
Điện thoại lại đang vang lên không ngừng.
Trên màn hình là tên của Ngu An.
Anh hoàn hồn, cầm lấy để bên tai.
"Có việc?"
Ngu An trầm ngâm trong chớp mắt mới nói: "Vâng..... Thật ra là Nạp Lan tiểu thư vẫn luôn tìm ngài."
Dạ Kiêu có chút không kiên nhẫn, "Ngu An, tôi nhớ rõ cậu là người của tôi, khi nào thì biến thành ống loa của Nạp Lan thế?"
Ngu An bên kia trầm mặc, lát sau mới mở miệng: "Từ trước đến giờ phụ nữ của ngài chúng tôi không ai dám chậm trễ, cho nên tôi nghĩ......"
Nhắc tới lúc trước, trong lòng Dạ Kiêu lại nổi lên phiền chán. Môi mỏng mím nhanh, "Sau này đừng tự chủ trương!"
Dứt lời, không đợi Ngu An nói thêm gì nữa, anh trực tiếp cắt điện thoại, ném sang một bên, thả mạnh người vào ghế dựa, nặng nề hít thở. Hai mắt anh bình lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn hồi lâu mới dời tầm mắt xuống tay lái phụ, chỗ ví tiền.
Chần chờ trong chớp mắt rồi cầm ví tiền lên.
Anh mở ra, rút một tấm ảnh.
Trên ảnh là cô gái trẻ tuổi với nụ cười ngây thơ lãng mạn, thoạt nhìn vừa tinh nghịch lại thuần khiết. Lúc trước, sau khi biết cô phản bội mình, anh tức giận đến nỗi phóng hỏa đốt hết toàn bộ phòng vẽ tranh của cô. Trên máy tính, tất cả hình chụp của cô anh cũng đập nát. Nhưng ngày hôm sau, lại giống như trúng tà, thế nào cũng phải bắt người ta sửa máy tính lại như cũ. Nhưng đã vỡ thành từng mảnh, làm sao còn sửa được nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]
Romance~ Văn án ~ Tác giả: Nam Âm Âm Edit: Thiên Di Lâu Design Cover: ThoLongXu Một lần ngoài ý muốn, cô liền mang thai... Vào lúc đi bệnh viện để phá thai lại bị ngăn cản làm phẫu thuật, hại cô không thể không sinh đứa bé ra. 5 năm sau, đứa bé bỗng nhiên...