Chương 146 - 150

1.5K 46 0
                                    

Chương 146: Động tâm (4)

Edit: NT

Beta: Quỳnh

Bây giờ Hạ Thiên Tinh mới hiểu được anh chọn cô là người sinh con cho anh là vì lí do gì.

Muốn tìm một người có điều kiện vừa vặn xứng đôi như cô, trên thế giới chỉ sợ cũng không có mấy người. Chỉ là.......

"Dù vậy, anh cũng không nên làm cho tôi hôn mê rồi làm cho tôi sinh con cho anh." Hạ Thiên Tinh chậm rãi thả cái muỗng đang cần trên tay, chăm chú nhìn anh, "Anh có biết anh làm vậy là vô cùng ích kỉ không? Cuộc sống của tối vốn dĩ luôn trôi qua bình thường mà bởi vì có anh xâm nhập vào, trong nháy mắt liền biến hóa...."

Nhắc tới cái này, ngữ khí của cô có phần ảm đạm, vài phần cường ngạnh, lại có vài phần oán trách.

Đây là lần đầu tiên cô cùng anh nói đến chuyện này.

Bạch Dạ Kình nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp, "Lúc ấy, người giúp tôi làm chuyện này là một vị cấp dưới. Hắn nói với tôi rằng đã nói với mẹ em, hơn nữa bà ấy đã đồng ý. Hắn cũng xác nhận đã cho mẹ em một số tiền lớn. Và, việc em bị trúng mê dược, không phải do người của tôi làm. Tôi vốn cho rằng.... em cũng không cần tỉnh táo." Rốt cuộc, bán thân để kiếm tiền, đối với một cô gái 18 tuổi mà nói, đó là một việc vô cùng uất ức, nhục nhã.

Bạch Dạ Kình nói xong, Hạ Thiên Tinh ngồi ngốc hồi lâu. Tay đang để trên mặt bàn khẽ nắm lại. Cô là lần đầu tiên nghe nói về việc này, quả thực cảm thấy khiếp sợ, hoang đường lại buồn cười.

"Mẹ tôi?" Hồi lâu sau, cô khẽ cười nhạo một tiếng, "Anh đang nói đến Lý Linh Nhất?"

Môi mỏng Bạch Dạ Kình khẽ mở, nói: "Tôi cũng là vừa nghe được em và mẹ mình nhiều năm bị chia cách, mới biết được... Người mà hắn ta nói là Lý Linh Nhất. Chuyện này, là bên tôi có lỗi."

"Tôi quả thật quá ngu xuẩn, như thế nào không nghĩ đến chuyện này? Nếu không có Lý Linh Nhất ở trong nhà phối hợp, làm sao tôi có thể bị mang đi mấy đêm mà không có ai phát hiện? Nếu không phải bà ta, ai lại có cơ hội hạ mê dược tôi?" Cô giống như cùng anh nói chuyện nhưng lại càng giống như tự lẩm bẩm với mình, gió thổi qua, mang theo vài âm thanh vụn vặt trong đêm tối. Cả người cô như bị đả kích, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Cô đột nhiên thấy rất khổ sở, cảm thấy chính mình thật bi ai. Nhiều năm như vậy, trong lòng cô tuy oán Lý Linh Nhất nhưng cũng không biết bà ta lại liên quan đến chuyện này. Ác đến nỗi lặng lẽ bán cô đi!

Nhiều năm qua đi, vậy mà bà ta có thể sống thoải mái! Còn có thể “đúng tình hợp lí” mắng cô cùng Hạ Đại Bạch.

“Tôi cần bình tĩnh một lát.” Cô không nhìn anh, đứng dậy, đi đến phòng mình. Nếu hiện tại Lý Linh Nhất xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định sẽ không chút do dự nào mà tặng bà ta 2 cái tát!

Cô vừa đi qua Bạch Dạ Kình, anh không nhìn, chỉ đưa tay ra, túm cô trở về, làm cho cô ngồi trên đùi anh.

“Anh mau buông tay ra!” cảm xúc Hạ Thiên Tinh có chút mất khống chế, liều mạng giãy dụa, qua vài cái, vẫn không thoát được, hốc mắt liền đỏ. Cô cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó chịu. Chính mình lại không biết rằng đã bị Lý Linh Nhất bán đi, kết cục là lưu lạc khắp nơi. Bà ta lại có thể sống yên tâm, thoải mái, làm bộ không liên quan chút nào. Chẳng những vậy, mà còn cướp mất ba cô, xưng là mẹ cô!

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ