Chương 476 - 480

839 25 6
                                    

Chương 476: Khó quên (2)

Edit: Phi Phi, Yu

Nhưng giờ khắc này, cử chỉ cô lại vô cùng nồng nhiệt, không thể nói lời từ chối, căn bản cả người không có chút sức lực chống lại anh. 

Nụ hôn còn chưa bắt đầu, cả người cô lại giống như bị đông cứng.

Mà lúc này, Phó Dật Trần so với cô cũng chẳng tốt hơn. Anh không muốn quá dồn dập, sợ mình sẽ dọa cô. Cho nên luôn không ngừng nhắc nhở bản thân bình tĩnh.

Nhưng giây tiếp theo……

Rốt cuộc không thể chịu đựng sự tra tấn tinh thần này, nụ hôn cũng dần cuồng nhiệt hơn. Phó Dật Trần thở mạnh, không cho cô lùi bước, ngậm môi cô, tham lam mút lấy.

Cô hừ nhẹ một tiếng, cả người chấn động, anh lại mượn cơ hội này đưa lưỡi vào, tiến quân thần tốc, ôm cô gắt gao.

Một nụ hôn này, không biết kéo dài đến bao lâu……

Mỗi một lần vừa làm cho người ta rung động, vừa mê hoặc lòng người.

Giống như hôn thế nào cũng không đủ, bàn tay anh giữ lấy ót cô, càng hôn càng sâu, giống như muốn hút đi linh hồn của cô vậy.

Nụ hôn này quá quyến rũ, đủ để người phụ nữ điên cuồng trong đó.

Trì Vị Ương chỉ cảm thấy bị anh hôn đến mức cả người yếu ớt, đầu choáng mắt hoa, hai chân sắp đứng không vững. Tay cô bất lực bám vào tay anh đang chống đỡ trên lưng mình.

Anh chủ động.

Cô hoàn toàn bị động. Giống như con thú nhỏ chỉ có thể ngoan ngoan chờ bị người thợ săn bắt. 

Dường như toàn bộ những yêu thương bị đè nén nhiều năm đã phát tiết vào nụ hôn này. 

Phó Dật Trần không buông tha cô dù chỉ một giây, răng khẽ cắn lên môi cô. Sau khi dừng lại một chút để cô thở dốc, giây sau lại tiếp tục hôn, càng hôn càng cuồng nhiệt. Giống như muốn hòa quyện linh hồn cô vào thân thể mình vậy, cả đời không để cô ra khỏi. 

Càng hôn càng sâu, hai thân thể mẫn cảm dính sát vào nhau, tình cảm khó lòng nhịn xuống.

Tóc cô giờ đã rốt loạn, áo khoác len bị tuột xuống, áo sơ mi đang mặc cũng bị mở ra hai cúc, bầu ngực trắng vô tình lộ ra. 

Ánh mắt anh tốt lại, dưới đáy mắt hiện lên lửa tình, có chút giống một con mãnh thú nguy hiểm. Cả người càng lúc càng căng thẳng 

Giống như bị tẩu hỏa nhập ma vậy, lý trí hoàn toàn biến mất. Anh vội vàng đẩy cao quần áo trên người cô lên, bàn tay tiến vào...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Vị Ương đỏ bừng. Trong mắt còn có chút mê man, cô cảm thấy bản thân mình sắp không chống đỡ được nữa, nhưng cuối cùng vẫn xót lại chút lí trí, “Dật Trần… Đừng…Đừng như vậy…”

Cô lên tiếng từ chối khiến anh chấn động.

Bất tri bất giác làm chuyện này, nhưng giờ đây anh lại không muốn rút tay ra. Trước mặt không có gì ngăn cản, cảm giác chạm vào da thịt cô khiến anh có chút tham lam, quyến luyến.

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ