Chương 321 - 325

921 85 11
                                    

Chương 321: Hết duyên

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Giọng nói của cô càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm.

Giống như là sợi bông mỏng manh, gió thổi qua sẽ biến mất không chút dấu vết.

Hạ Thiên Tinh cầm tay Trì Vị Ương, muốn đem năng lượng của mình truyền lại cho cô ấy. Nhưng lúc cô nắm lấy lại là một mảng lạnh lẽo, còn có chút run rẩy.

Thật mong buổi chiều sẽ nhanh tới.

Hạ Thiên Tinh kéo Trì Vị Ương ra cổng bệnh viện ăn cơm trưa. Hai người cũng không ăn được bao nhiêu cơm, tâm sự nặng nề.

Một bữa cơm, cả hai tùy tiện qua loa rồi trở lại bệnh viện. Bạch Dạ Kình gọi điện thoại tới, hỏi cô, “Sao hôm nay lại không đi làm?”

Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn Vị Ương, thở dài, “Em đưa Vị Ương đến bệnh viện.”

“Thân thể cô ấy không tốt?” Bạch Dạ Kình hỏi, “Có muốn anh gọi điện thoại đến bệnh viện, nói viện trưởng an bài một chút không?”

“Không cần.” Hạ Thiên Tinh hạ giọng, “Chắc lát nữa bác sĩ Phó sẽ đến.”

“Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”

Hạ Thiên Tinh ừm một tiếng, cảm thấy vô cùng ấm lòng, gật đầu, " Vâng, em biết rồi.”

Chốc lát sau, phía xa xa bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Hạ Thiên Tinh theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Phó Dật Trần đã đến. Trong ấn tượng của cô, mỗi lần gặp anh ta, đều là bộ dáng bình tĩnh thong dong. Vậy mà hôm nay trông anh ta lại có chút thất thố, quần áo hỗn độn, thần sắc vội vàng.

Hạ Thiên Tinh nói thêm vài câu với Bạch Dạ Kình rồi cúp máy.

Cô chưa vội đi tới, đứng ở chỗ khuất nhìn hai người họ.

…………

Trì Vị Ương không ngẩng đầu, nghe thấy tiếng bước chân liền biết anh đã đến. Ánh mắt cô nhìn xuống mặt đất, một đôi giày da liền xuất hiện trước mắt. Lông mi cô khẽ chớp, hốc mắt lập tức liền phủ kín một tầng hơi nước.

Rất lâu sau, hai người không ai cất lời nói chuyện.

Phó Dật Trần ngồi xuống cạnh cô, hai tay giao nhau, ôm mặt như để ổn định cảm xúc, vô cùng vất vả mới tìm được thanh âm của mình.

“Đứa bé…là của ai?”

Anh cố gắng làm giọng của mình bình tĩnh một chút. Nhưng vừa mở miệng, thanh âm lại có chút run rẩy.

Trì Vị Ương ngồi yên không nhúc nhích, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Cả người như mất đi linh hồn, chỉ còn thể xác ở lại.

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ