Chương 346 - 350

872 48 10
                                    


Chương 346: Sự tự giác của phụ nữ có chồng (1)

Edit: Joy

Beta: Yu (Quỳnh: Mị đổi bút danh cho mới mẻ, thêm cái này khỏi ghi dấu cho lẹ, há há 😂😂)

Hạ Thiên Tinh thật sự vừa bực mình vừa buồn cười.

Tuy Dư Trạch Nam tính hơi xấu nhưng lại da mặt dày, cô căn bản không có cách nào tức giận với anh ta được.

Hạ Thiên Tinh giả bộ ghét bỏ đẩy đầu anh ta ra, “Ai muốn đánh đầu anh? Mau tránh ra, đừng phiền tôi.”

Dư Trạch Nam cười hắc hắc, cánh tay dài vô cùng thân thiết đặt lên bả vai cô, “Tôi biết em không nỡ giận tôi mà.”

“Bỏ tay ra khỏi người tôi đi.” Hạ Thiên Tinh đẩy tay anh ra.

Dư Trạch Nam không chịu tránh, liếc mắt nhìn cô, “Khó mà làm được. Em và Bạch Dạ Kình kết hôn như vậy, danh bất chính ngôn bất thuận. Nếu vào thời cổ đại thì chẳng được tính là kết hôn đâu. Mấy ngày hôm trước tôi đi đón phu nhân, bà ấy bảo đáy lòng bà ấy đã sớm gả em cho tôi rồi. Nếu ở cổ đại, em cũng coi như là một nửa vợ tôi rồi đấy.”

Hạ Thiên Tinh thực sự bị anh ta làm tức chết rồi.

Từng gặp qua người da mặt dày, nhưng cũng chưa có ai mặt dày như con người này.

“Nếu ở thời cổ đại, hành động của anh là vô lễ! Vô lễ với phụ nữ đã có chồng!” Hạ Thiên Tinh nhấn mạnh bốn từ " phụ nữ đã có chồng".

Dù ai muốn gả cô cho người nào đi nữa, cô không gật đầu thì chính là không có khả năng.

Cô và Dạ Kình……

Cô không biết hai người có thể đi tới bước cuối cùng hay không, nhưng mặc kệ thế nào, cô cũng không muốn để người khác ép buộc, bị ép gả ra ngoài, trở thành vật hi sinh chính trị.

“Hai người đang làm gì đó?”

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên từ trên đỉnh đầu vang lên.

Hạ Thiên Tinh ngẩn ra, thấy Bạch Dạ Kình đứng phía đối diện, nhìn chằm chằm cô và Dư Trạch Nam, đi theo phía sau là mấy người Lãnh Phi và Thụy Cương.

Cô nhìn quanh một vòng, mới chú ý tới, trước cổng khách sạn mọi người đều bị giải tán hết.

“Tổng thống tiên sinh.” Dư Trạch Nam lười nhác tiếp đón anh, ngay lập tức cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Bạch Dạ Kình không lên tiếng trả lời, hai tay nhàn nhã đút vào túi.

Ánh mắt của anh dừng trên cánh tay Dư Trạch Nam đang đặt trên vai Hạ Thiên Tinh, kín như bưng. Giây tiếp theo, vô cùng tao nhã gật đầu với Dư Trạch Nam, ánh mắt lại rơi xuống gương mặt Hạ Thiên Tinh, khóe môi có ý cười nhợt nhạt, “Đi ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng, lại đây, chúng ta lên lầu.”

Anh ngoắc tay với cô.

Thật sự khó có được bộ dáng "Như mộc xuân phong" như thế. 

*Như mộc xuân phong (如沐春风): được khai sáng, được cảm hóa hay nhận được điểu bổ ích khi ở chung với người có đức hạnh cao thượng, có học thức cao, được soi sáng, được cảm hóa

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ