Chương 301 - 305

1.1K 105 27
                                    

Chương 301: Chân tướng khiến người ta khiếp sợ (1)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

"Làm sao cậu có những tài liệu này?" Lan Đình phu nhân cố lấy lại bình tĩnh, hỏi.

"Bởi vì Thiên Tinh đau lòng khi thấy ngài suốt bao năm qua vẫn tìm con gái mình, bảo tôi giúp đỡ. Thật ra tôi cũng chỉ tình cờ nghe ba tôi nhắc đến chuyện ngài và chú tôi --" Bạch Dạ Kình dừng một chút, nhìn Lan Đình phu nhân, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hơn 20 năm trước, ngài và chú tôi đã từng yêu nhau đúng không?"

"......" Lan Đình phu nhân không trả lời, siết chặt khăn tay.

Bạch Dạ Kình nói: "Chú tôi đã dành thời gian nửa đời người trong nhà giam, đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể ra ngoài, nhưng chung quy vẫn lẻ loi một mình, đêm lạnh thê lương. Cho nên...... Tôi thực sự hy vọng cô ấy chính là con chú tôi, an ủi phần nào sự cô đơn ấy. Phu nhân, hy vọng ngài niệm tình quan hệ với chú tôi, nói tôi biết sự thật."

Lan Đình phu nhân không mở miệng, giống như đang đắm chìm trong quãng thời gian yêu đương ngọt ngào và khổ sở ngày trước.

Rất lâu sau, bà mới nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, đứa bé kia...... Là con ông ấy......"

Trong mắt Bạch Dạ Kình sáng ngời.

Lan Đình phu nhân tiếp tục nói: "Lúc ấy, thật sự rất ác liệt. Trên dưới cả nước đều truy lùng ông ấy -- nếu để cho những người đó biết tôi sinh ra con ông ấy, tất nhiên sẽ không buông tha...... Cho nên, năm đó, sau khi sinh con bé, tôi chỉ dám nhìn nó một cái, liền bỏ nó lại chạy trốn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu tôi không nên làm thế."

Lan Đình phu nhân vô cùng thương tâm, nói một chút liền rơi lệ.

Bạch Dạ Kình cũng không phải là kiểu người hay an ủi người khác, nhất là đối với phụ nữ. Anh không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi đó

Lan Đình phu nhân kiềm chế cảm xúc, nói: "Khiến cậu chê cười rồi."

"Tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài. Thật ra tôi cũng muốn gặp cô em họ này. Cho nên, ngài yên tâm, trong vòng năm ngày, nhất định sẽ có tin tức chính xác. Có lẽ, không đến năm ngày."

Lan Đình phu nhân vô cùng vui mừng, gật đầu: "Nếu thật sự như vậy, làm phiền cậu rồi."

"Như vậy, chỗ của chú ấy......" Bạch Dạ Kình dừng một chút, "Suốt thời gian qua, chú ấy cũng rất nhớ ngài."

Bà giật mình, chỉ nói: "Chờ tìm được con bé rồi tính sau......"

Bà có chút sợ hãi khi gặp lại ông ấy, người đàn ông trong kí ức 20 năm về trước. Dù sao, thời gian cũng đã qua lâu như vậy, mặc kệ là ông ấy hay chính bản thân bà, ai cũng đã thay đổi. Chỉ sợ gặp lại nhau càng thêm thương tâm mà thôi.

Bạch Dạ Kình không thể miễn cưỡng. Lan Đình phu nhân đứng dậy, ôm chặt phần tài liệu kia như bảo bối. Lúc Bạch Dạ Kình tiễn bà tới cửa, bà quay lại, dặn dò anh: "Dạ Kình, chuyện này nhờ hết vào cậu!"

"Ngài yên tâm."

....................................

Nước M hơn 10 giờ tối, bên nước S đã 10 giờ sáng.

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ