Chương 331 - 335

937 97 17
                                    

Chương 331: Tình yêu điên cuồng

Edit: Joy

Beta: Quỳnh

Mỗi một lời nói đều như đang rút cạn khí lực của bà.

Không nghĩ tới, thượng đế sẽ gửi lại đứa con đã mất như vậy cho bà, khiến bà không biết làm thế nào!

“Anh trai tôi cũng đã điều tra, kiểm chứng nhiều lần mới phát hiện được. Nếu bà cảm thấy hoài nghi, có thể tìm Hạ tiểu thư làm xét nghiệm DNA, hết thảy sẽ sáng tỏ.”

“Tại sao có thể như vậy?” Lan Đình phu nhân thất thần thì thào, trong hốc mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước.

Nếu cô thật sự là con gái của bà…… Vậy cô cùng Dạ Kình, tuyệt đối không thể ở cùng nhau!

Tuyệt đối không thể ở cùng!

Luân thường không cho phép, đạo lý không cho phép, quốc gia không cho phép, người dân cũng sẽ không cho phép!

Lan Đình phu nhân không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, lập tức cho người đặt vé máy bay về nước S sớm nhất.

Dư Trạch Nam cúp điện thoại xong, vô cùng mờ mịt.

Anh ta trầm ngâm một lát, thay quần áo, đi tới nhà Dư Trạch Nghiêu.

……………………

Lúc anh ta đến, Dư Trạch Nghiêu đang ăn điểm tâm, bên cạnh là Cảnh Dự đang ngồi. Cảnh Dự ăn không nhiều lắm, Dư Trạch Nghiêu gắp mấy đũa thức ăn cho cô, cô cũng không động đến, chỉ yên lặng gẩy gẩy bát cơm, thần sắc vẫn lãnh đạm như trước.

Lần thứ ba Dư Trạch Nghiêu gắp thức ăn cho cô, sâu kín mở miệng: “Ăn hết!”

Hai chữ, không nhẹ không nặng, nhưng lại rất có khí phách, có chút ép buộc, không cho từ chối.

Ánh mắt của anh thậm chí cũng chỉ lành lạnh dừng ở trên mặt bàn, không hề liếc nhìn Cảnh Dự một cái.

Dư Trạch Nam vừa tới cửa bỗng dừng lại, người hầu bên cạnh nháy mắt làm ám hiệu với anh ta, anh ta lập tức lui sang một bên, không đi vào quấy rầy. Xem ra, hôm nay hai người đang giận nhau.

Cảnh Dự hiểu rõ tính tình của Dư Trạch Nghiêu, cô không đẩy thức ăn ra mà gắp lên cắn một miếng rồi để đũa xuống, nói: “Anh cảm thấy giam cầm tôi như vậy, có ý nghĩa sao?”

Động tác của Dư Trạch Nghiêu hơi dừng lại.

“Cái gì gọi là giam cầm?” Anh lườm mắt nhìn cô, “Trên tay em có bị trói không, hay là chân em bị xích rồi?”

Cảnh Dự hít một hơi thật sâu, như là hạ quyết tâm, mới bất chấp mở miệng: “Tôi bất quá cũng chỉ là đồ chơi trong tay anh, mỗi giây phút cuộc sống của tôi đều bị anh an bài cả. Không có tự do, không có tư tưởng, thậm chí, ngay cả không gian để thở cũng không có……”

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ