Chương 381 - 385

851 44 9
                                    

Chương 381: Thâm tình (1)

Editor: Yu

Hạ Thiên Tinh tâm sự nặng nề thay quần áo. Lúc này, lão gia tử cũng bảo người kêu Bạch Thanh Nhượng tiên sinh, Lan Đình phu nhân và cô sang ăn cơm.

Nhớ lại lúc trước ở ngoài hội trường, sắc mặt lão gia tử có chút khó coi, thế nào lát nữa cũng sẽ bị quở trách.

Quả nhiên.

Lúc mọi người đang ngồi ở sô pha chờ Bạch Da Kình về, lão gia tử liền liếc mắt ra hiệu với lão phu nhân, sau đó bà liền kéo cô dậy, "Thiên Tinh, con theo ta ra ngoài hậu viện tản bộ đi, ta có thứ này cho con."

Giờ này còn đi tản bộ ư?

Hạ Thiên Tinh đã có chuẩn bị tâm lí, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Cô nhìn mọi người, thấy Lan Đình phu nhân cũng gật đầu, "Con đi đi. Bên ngoài lạnh, nhớ khoác thêm áo khoác, đừng để bị cảm."

Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không muốn anh và cô đụng mặt nhau.

Cô đứng dậy, đi theo lão phu nhân ra hậu viện.

Bên ngoài rất lạnh, lão phu nhân liền kéo áo khoác lại, tránh gió thổi vào. Bà ngồi lên ghế dài, đùa với những chú cá nhỏ trong bể. Hạ Thiên Tinh yên lặng đứng một bên, nhìn đàn cá đang bơi lượn, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Những làn sóng lăn tăn đó, cũng giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Lát sau, lão phu nhân ngẩng đầu, vẫy tay với cô, "Nào, ngồi đi, ở đây không lạnh."

Hạ Thiên Tinh nghe lời ngồi xuống.

Lão phu nhân tháo vòng ngọc trên tay xuống, không nói gì, kéo tay cô đeo vào. Cô rụt tay lại, nhưng lão phu nhân cũng là người bướng bỉnh, "Cái này tặng cho con. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghĩ sẽ có một đứa cháu gái. Lúc trước, lão gia tử cũng đã dặn dò Dạ Kình rồi. Khi nào tìm được con, nhất định sẽ sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt."

Bà vừa nói, Hạ Thiên Tinh liền hiểu.

Vòng ngọc lạnh lẽo chạm vào da thịt, chỉ khiến tâm cô càng lạnh hơn.

Cô hơi dùng lực, gỡ vòng ngọc xuống, đưa lại cho lão phu nhân. Tuy không nói một lời, nhưng bộ dáng có chút quật cường.

Lão phu nhân nhìn vòng ngọc lại nhìn biểu tình lạnh lùng của cô, trong lòng có chút khó chịu, cầm tay cô, "Thiên Tinh, vòng này nhất định phải lấy. Nếu con không cầm, ta sẽ khó chịu."

"Con hiểu ý của người." Vòng tay này, là bồi thường. Lông mi Hạ Thiên Tinh khẽ run, nhìn bà, "Người không muốn con và Dạ Kình ở bên nhau."

"Không phải là ta không muốn. Là coác con không thể ở bên nhau." Giọng lão phu nhân có chút nặng. "Hiện tại vừa xong chuyện kia. Nếu quan hệ của hai đứa bị vạch trần... Hậu quả không cần ai nói, con cũng biết rõ."

"......" cô trầm mặc một chút.

Cô nhìn vào hồ nước.

Cô đặt vòng ngọc sang một bên, rất lâu sau mới mở miệng, "Người có biết, ngoài là một vị tổng thống, anh ấy còn là một người cha không? Đại Bạch vẫn luôn mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Con và Dạ Kình đã nợ thằng bé bốn năm rồi, con không muốn cả đời cũng nợ thằng bé."

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ