Chương 386 - 390

888 38 2
                                    

Chương 386: Thân mật (3)

Edit: Yu

Nhìn bộ dáng này của cô, Bạch Dạ Kình cảm thấy rất hài lòng.

Bộ mặt căng thẳng cũng dần nơi lỏng. Nhưng lúc cô quay đầu lại, anh lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng ban đầu.

Anh cầm muỗng múc canh. Cô lấy lòng đứng dậy, nói, "Để em giúp anh"

"Nhiêu đây được chưa?"

"Anh uống nhiêu đây đi. Lát nữa muốn tiếp, em múc giúp anh."

"Anh ăn thử cái này đi. Ban nãy em ăn thấy rất ngon, thử xem?"

"Thịt viên này không tệ, rất mềm, rất ngon đó."

Người nào đó vẫn không ngừng dỗ dành. Thế nên, lát sau, trong chén cơm của anh đã đầy ắp thức ăn.

Anh ngẩng đầu, nhìn cô, "Làm sao ăn đây?"

"......" Hạ Thiên Tinh 囧.

Cũng đúng.

Vì thế cô lấy một nửa số thức ăn kia sang chén của mình, cười tủm tỉm, "Như vầy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Anh ăn đi."

Bạch Dạ Kình nhìn vào hai mắt cô. Tuy rằng cô không hiểu ý gì, nhưng da đầu cũng bất giác run lên. Cuối cùng anh nâng đũa, bắt đầu ăn. Lúc này, cô mới yên tâm, thở dài một hơi.

Cô nhìn anh một cái, cười yếu ớt.

Hạ Thiên Tinh cũng cầm đũa của mình lên, nhiệt tình ăn.

Dỗ đàn ông, đặc biệt là người đàn ông không bình thường này, thật sự khó vô cùng.

Dỗ cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa cho cô sắc mặt tốt hơn tí nào, vẫn không nói chuyện nhiều. Giống như nãy giờ cô tự biên tự diễn vậy.

Hạ Thiên Tinh cảm thấy con đường này thật khó đi.

Sau khi chật vật ăn xong bữa tối, Bạch Dạ Kình liền đi vào thư phòng.

Đương nhiên Hạ Thiên Tinh không thể đi làm phiền anh. Thế nên, công tác "dỗ người đàn ông không được bình thường" này, chỉ có thể tạm dừng lại.

Cô ngồi trên sô pha, nhàm chán xem ti vi. Trong lòng nhớ tới nguyên nhân vì sao anh giận mình. Cũng may, cô vẫn chưa nói câu chia tay kia. Chưa nói anh đã như thế, nếu nói ra rồi, không biết anh sẽ giận đến mức nào nữa. Chỉ sợ, cả đời này cũng sẽ không quan tâm cô.

Cô nghĩ, lại đứng lên, gọi điện tới Lương thành.

Thẩm Mẫn bắt máy. Tin tức hôm nay, bà cũng rất chú ý, biết tạm thời mọi chuyện đã chuyển nguy thành an, trong lòng cũng yên tân hơn.

"Mẹ, Đại Bạch đâu?"

"Đang trong nhà tắm rửa chân. Con muốn thằng bé nghe điện thoại không?"

"Dạ."

Hạ Thiên Tinh lên tiếng, sau đó nghe được tiếng bước chân của bà. Tiếp theo, liền nghe được giọng nói non nớt của Hạ Đại Bạch.

"Ba mẹ quả thật không cần con nữa?" Hạ Đại Bạch oán giận, "Hừ, Tiểu Bạch nói tới đón con. Không tới thì thôi, ngay cả mẹ cũng đi mất. Chê con phiền chứ gì?"

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ