Chương 466 - 470

408 19 10
                                    

Chương 466: Chướng ngại cũng không thể tách rời

Edit: Joy

Beta: Yu

“Được được.” Lai Phượng Nghi lau khô nước mắt, khẽ nức nở, miễn cưỡng tỉnh táo lại, “Hôm nay gặp được con, cảm xúc không ổn định, đừng chê cười ta nhé.”

“Sao lại như vậy được ạ? Là con nói chuyện không chú ý, mới khiến bác như vậy.” Trì Vị Ương lại đưa cho bà tờ khăn giấy. ”Hiện tại bên ngoài rất lạnh, con đưa bác về.”

Hai nhà rất gần, chỉ có mấy trăm bước là tới.

Lai Phượng Nghi gật đầu, đứng dậy nói: “Con là phụ nữ có thai, buổi tối đi ra ngoài cũng rất nguy hiểm. Ba đứa bé đâu, sao không ở cạnh con?”

Lời của bà khiến Trì Vị Ương vừa đau lòng vừa khó xử không biết trả lời thế nào. Cuối cùng, cô chỉ gượng ép cười, nói : “Anh ấy có việc, không ở cùng con.”

“Bất luận như thế nào, có thể gặp mặt chính là duyên phận. Từ từ, chờ Dật Trần tới, con tới nhà bác ăn cơm đi. Hai đứa không thể nối duyên vợ chồng, có thể làm bạn bè cũng tốt rồi. Lâu như vậy không liên lạc, nếu nó nhìn thấy con, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng.”

Trì Vị Ương không nói gì, chỉ có thể gượng cười đầy buồn bã.

Bạn bè?

Ngày ấy, là anh nói……

Hai người bọn họ, dù có gặp lại thì cũng chỉ như người xa lạ mà thôi.

Lại còn bạn bè cái gì chứ?

…………………………

Tiễn mẹ Phó xong, Trì Vị Ương mang đầy tâm sự nặng nề cất bước trở về.

Lai Phượng Nghi nhìn theo cô rời đi, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Bên ngoài gió lạnh như vậy, càng khiến lòng bà khó chịu.

Lúc này, tiếng điện thoại đột ngột vang lên

Bà đóng cửa lại, bước vào nhà. Ông Phó cầm điện thoại đưa cho bà, nói: “Là con.”

Lai Phượng Nghi "ừm" một tiếng, để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, mới cầm điện thoại trở về phòng.

Nhiều năm như vậy, căn nhà cũng đã cũ kĩ lắm rồi. Nhưng bao nhiêu tình cảm gửi gắm ở nơi này, không nỡ bỏ, bọn họ cũng hiểu, ngôi nhà trong thành phố dù tốt cũng không thể ấm áp bằng nơi này.

“Khuya như vậy còn gọi điện tới đây?” Lai Phượng Nghi hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Vâng, con vừa ăn.” Phó Dật Trần nói: “Con muốn nói, sợ là ngày mai không thể quay về.”

“Tại sao lại không về? Nếu không về, năm cũ cũng sắp qua rồi.”

“Sắp có một ca giải phẫu, đối phương chỉ tên muốn con làm, con phải làm thôi. Ngày kia về cũng giống nhau.”

Lai Phượng Nghi thở dài: “Vậy tùy con đi, mẹ vốn định mời Vị Ương ngày mai tới ăn cơm, cũng muốn cho con gặp nó. Nếu con không về, cũng chỉ có thể để hai lão già này đón tiếp con bé vậy.”

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ