Chương 391 - 395

889 40 3
                                    

Chương 391: Người một nhà (2)

Edit: Phi Phi

Beta: Yu

Ngón tay nhóc lại chỉ chỉ vali còn trống rỗng của Bạch Dạ Kình, “Tiểu Bạch, ba cư nhiên muốn Đại Bảo giúp ba sắp xếp, so với đứa con nít chỉ mới bốn tuổi như con thật sự rất kém nha ~”

Trong giọng nói lộ vẻ khinh thị.

“……” Hạ Thiên Tinh quay người lại liếc Bạch Dạ Kình. Kết quả, sắc mặt anh đen thui, môi giật giật, muốn nói gì phản bác lại con trai nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói một câu "Thằng nhóc thúi", rồi sau đó buông sách, đứng dậy.

Hạ Thiên Tinh ngây ra.

“Bạch phu nhân, nhìn anh bị khinh bỉ em rất vui vẻ?” Bạch Dạ Kình ôm Đại Bạch vẫn đang dính bên người cô ra chỗ khác, để cho nhóc đến bên vali nhỏ của mình, rồi sau đó tự chiếm vị trí có lợi nhất.

Tiểu Bạch thật đáng ghét!

Cứ luôn giành Đại Bảo với nhóc!

Hạ Đại Bạch ai oán không thôi, mông nhỏ xê dịch, lại dịch chuyển đến một bên khác ngồi xuống cạnh Hạ Thiên Tinh.

Một lớn một nhỏ đều dán dính vào cô, tâm tình cô đặc biệt vui vẻ. Trong chớp mắt chỉ cảm thấy, cuộc đời cứ như vậy là viên mãn nhất.

Có con, người mình yêu bên cạnh, không cần lo áo cơm.

Cuộc đời nếu này có thể cứ im lặng, bình thường lặng lẽ trôi qua như vậy, đời này, cô không còn cầu mong nào khác nữa.

Bạch Dạ Kình rút quần áo từ trong tay cô. Hạ Thiên Tinh ngoài ý muốn nhìn anh, “Anh thật sự muốn tự mình thu xếp?”

“Chuyện này đàn ông đương nhiên phải làm! Người ta là bệnh nhân còn tự thu xếp được, Tiểu Bạch có tay có chân, có thể nâng có thể hạ, đương nhiên cũng muốn tự mình thu xếp!” Không đợi Bạch Dạ Kình mở miệng, Hạ Đại Bạch đã đón đầu nói trước.

Nhóc vừa nói, vừa gấp quần áo của mình. Đắc ý dào dạt nhướng mày với người nào đó, một bộ dáng đang nói "nhìn xem, con gấp đồ đẹp bao nhiêu".

Hạ Thiên Tinh cười khổ. Đại Bạch cũng không phải đang gấp quần áo, mà là đang cuốn quần áo.

Hơn nữa……

Cô khẳng định Bạch Dạ Kình so với nhóc cũng không khá hơn được chút nào.

Bình thường anh bận rộn như vậy, trong nhà mọi chuyện lớn nhỏ đều có người hầu chăm lo. Từ nhỏ đến lớn chỉ sợ ngay cả chăn cũng chưa từng gấp.

Hạ Thiên Tinh thấy, sáng sớm ngày mai cô phải thức dậy sớm hơn, không chỉ giúp con trai thu xếp lại một lần nữa mà còn phải giúp anh gấp lại quần áo một chút.

Đang lúc nghĩ như vậy, chỉ thấy Bạch Dạ Kình đã gần như thu xếp xong. Ngón tay dài giống như là có ma lực, nắm vài góc quần áo, tùy tiện giũ vài cái là quần áo đã được gấp chỉnh chu. Bàn tay vuốt lại một chút thì thẳng tắp, ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có.

Đừng nói là Hạ Đại Bạch, ngay cả Hạ Thiên Tinh vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc há miệng.

“Anh…… thì ra còn có thể làm việc nhà?” Hạ Thiên Tinh rất khó tin. Xem ra người đàn ông này còn rất nhiều thứ cô không biết! Rốt cuộc anh còn vụng trộm giấu bao nhiêu tay nghề nữa đây?

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ