Chương 291 - 295

1.2K 117 25
                                    

Chương 291: Nghiêm túc yêu đương (11)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

"Tôi lười dong dài với bà! Cũng không biết hôm nay là ai ồn ào bảo tôi nhất định phải trở về dạy dỗ con trai!"

Ông nói xong chống gậy đi ra ngoài. Mỗi bước đi cố tình gõ mạnh 'bạch bạch' xuống nền nhà. Thấy ông đi ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng lên, đặc biệt là Hạ Thiên Tinh, trong lòng vô cùng bồn chồn.

Lúc lão gia tử đi ngang qua, ánh mắt lướt qua người Hạ Thiên Tinh, khiến cô cảm thấy lạnh cả người, cũng may bên cạnh còn có Bạch Dạ Kình.

Lão phu nhân một bên phân phó thím Lâm chuẩn bị cơm, một bên mặt mày hớn hở đi tới, vỗ tay Hạ Thiên Tinh trấn an: "Đừng để trong lòng, cặp mắt kia của ông ấy chỉ hù người một chút, không cần phải sợ."

"...... A. Vâng."

Hạ Thiên Tinh đáp lại lời lão phu nhân, cúi đầu nhìn tay bà. Lão phu nhân nắm tay cô không buông, khiến lòng cô hoài nghi, nhất thời không hiểu rõ thái độ của bà.

Hai thái độ trước và sau không hề giống nhau.

"Đi đi đi, đi ăn cơm, đã tới giờ này rồi, đói chết đi được."

Lão phu nhân kéo Hạ Thiên Tinh vào nhà ăn.

Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn Bạch Dạ Kình, thấy tín hiệu của cô, anh liền đi theo sau, ôm lão phu nhân.

........................

Lão gia tử ngồi ở vị trí chủ vị.

Lão phu nhân ngồi bên phải lão gia tử. Bạch Dạ Kình ngồi bên trái. Hạ Thiên Tinh ngồi cạnh Bạch Dạ Kình, đối diện là Bạch Túc Diệp. Hạ Đại Bạch ngồi trên ghế nhỏ, bên cạnh Hạ Thiên Tinh, có người hầu ở một bên chăm sóc. Nhóc ăn vô cùng vui sướng, không quan tâm chuyện gì khác.

Lão gia tử vừa mới cãi nhau một trận với lão phu nhân, lúc này lòng dạ vô cùng bực bội, mặt mày nhăn nhó. Lão phu nhân muốn lấy lòng, gắp đồ ăn cho ông, ông lại gắp hết bỏ ra, nhất định không chịu ăn.

Lão phu nhân lại gắp thêm hai đũa, lão gia tử lại muốn gắp ra, lão phu nhân nói: "Ông đừng lãng phí thức ăn nữa, cháu nội bảo bối của ông vẫn còn ngồi kia trừng to mắt nhìn đấy. Ông không sợ mất hình tượng tốt đẹp với cháu trai thì cứ tiếp tục lãng phí!"

Lão gia tử nhìn bà, lại nhìn cháu trai bảo bối, trong lòng tuy bực bội nhưng rốt cuộc không gắp thức ăn ra nữa.

Chỉ hừ một tiếng, "Tôi lười so đo cùng bà." Liền cúi đầu ăn.

Hạ Thiên Tinh nhìn một màn này không nhịn được cười, cảm thấy hai người lớn tuổi này thật sự rất đáng yêu.

Không khí náo nhiệt này khiến cô nhớ đến cha mẹ mình ......

"Thiên Tinh à, con ăn nhiều một chút! Thím Lâm, bà múc thêm canh đưa Thiên Tinh đi. Canh đó rất tốt cho phụ nữ" Lão phu nhân vô cùng nhiệt tình.

Trái một tiếng "Thiên Tinh", phải một tiếng "Thiên Tinh", thân mật đến mức khiến da đầu cô tê dại, không hiểu được ý tứ của bà.

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ