Chương 281 - 285

1.6K 140 8
                                    

Chương 281: Nghiêm túc yêu đương (1)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Hiển nhiên, Dạ Kiêu bây giờ so với quá khứ thành thục hơn nhiều, cũng khó có thể tự mình khắc chế phương diện kia của đàn ông.

Cô lắc đầu, không cho phép mình lại nghĩ loạn. Ngón tay với lấy tay cầm của cửa sổ, muốn đóng lại. Nếu gió lạnh thổi vào sẽ dễ bị đau đầu. Hơn nữa, cho dù gió có lớn cỡ nào, giờ phút này cũng không thể thổi tan được khói mù trong lòng cô.

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cửa phòng bỗng dưng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Túc Diệp theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Kiêu đáng lẽ ra đã cùng Nạp Lan rời đi, lại quay trở lại.

Đôi chân dài, thẳng tắp của anh đi tới chỗ cô rồi dừng lại. Cho dù không bật đèn, Bạch Túc Diệp cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh trên người anh. Không đợi cô phản ứng lại, người đã bị anh thô bạo ôm dựng lên, vứt trên giường.

……………………
Hôm sau.

Phủ Tổng thống.

Quản gia nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài.

Bạch Dạ Kình luôn luôn có tính cảnh giác rất cao nên liền tỉnh, theo ngày thường ấn chuông bên cạnh mình. Quản gia biết anh đã tỉnh, xoay người xuống lầu.

Tối hôm qua dây dưa quá muộn, thế nên người phụ nữ trong lòng ngực vẫn chưa tỉnh. Anh cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sợi tóc của cô xoã tung tán loạn trên ngực anh, đầu gối lên trên cánh tay của anh, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ và làn da trắng ngần.

Da cô rất đẹp, ngủ một đêm, làn da vẫn sạch sẽ như tuyết, nhìn không ra chút tì vết nào. Ánh mắt anh đi xuống chút nữa, rơi vào dấu hôn nhợt nhạt do chính mình lưu lại kia, cầm lòng không được, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, trong lòng hơi dao động, nói không nên lời là cảm giác gì.

Dường như, dấu vết này là kí tự chứng minh người phụ nữ này đã đường đường chính chính thuộc về mình. Hiển nhiên, nó là do tối qua anh cố tình lưu lại.

…………
Hạ Thiên Tinh dường như cảm nhận được có ai đó chạm vào mình, hàng chân mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại, tay vẫy vẫy, muốn gạt ra, nhưng lại bị anh nắm lấy.

Cô không giãy giụa nữa, lông mi như cánh bướm, nhẹ nhàng run rẩy, sau đó, mí mắt từ từ nhấc lên, có chút nhập nhèm.

Dưới lớp chăn, hai người đều không mặc gì. Lúc Hạ Thiên Tinh hoàn toàn tỉnh ngủ, khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ. Cô không tự giác nhớ lại tối hôm qua là do mình chủ động dụ dỗ anh, thật là quá…… mất mặt.

“Nghĩ gì vậy?” Bạch Dạ Kình cũng không vội rời giường, lấy đầu ngón tay đùa nghịch tóc cô, ánh mắt tìm kiếm, như thể nhìn thấu tâm tư cô vậy.

Mặt Hạ Thiên Tinh càng ngày càng đỏ hơn, “Nghĩ rằng, nếu chúng ta không nhanh rời giường, sẽ bị muộn.”

“Thật ư?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu hơn một chút, đè thấp âm thanh, vô cùng ái muội, “Tôi cho rằng em đang suy nghĩ tới hình ảnh tối qua cuốn lấy eo tôi thiếu chút nữa đứt lìa……”

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ