Chương 286 - 290

1.4K 145 49
                                    

Chương 286: Nghiêm túc yêu đương (6)


Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Lúc thang máy đến lầu một, vừa lúc thang máy chuyên dụng của Tổng Thống cũng mở, anh cùng đoàn người Lãnh Phi chậm rãi đi ra.

“Tổng Thống tiên sinh.” Những đồng nghiệp bên cạnh đều cúi người chào.

Hạ Thiên Tinh sau khi ngây ngốc cũng khom lưng theo. Anh hơi hơi gật đầu, tầm mắt xẹt qua người cô, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần một cái liếc mắt, trong lòng Hạ Thiên Tinh cũng cảm thấy ấm áp, nhưng cô không dám có hành động nào khác thường, nếu để người khác nhìn thấy lại gây phiền phức cho anh.

Đoàn người Tổng thống đi phía trước, Hạ Thiên Tinh chậm rãi đi theo phía sau.

Bên ngoài, mặt trời đang lặn xuống, ánh chiều tà xuyên qua quảng trường Bạch Vũ, bóng anh cũng kéo dài trên mặt đất. Hạ Thiên Tinh cúi đầu nhìn, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn nói không nên lời.

Thích một người, chắn hẳn là cảm giác như vậy đi! Chỉ cần cách anh gần một chút, nhìn anh nhiều hơn một cái, liền cảm thấy vui vẻ như vậy.

“Thiên Tinh, ngoài trời lạnh, anh đưa em về.” Hứa Nham cầm bao tay, đuổi theo.

Giọng nói không nặng không nhẹ, người phía trước tất nhiên nghe được. Hạ Thiên Tinh theo bản năng ngẩng đầu, không phải nhìn Hứa Nham mà là nhìn người đàn ông trước mắt. A, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.

Người nào đó bị mọi người vây quanh, tuy rằng anh trước sau đều không quay đầu lại nhưng Hạ Thiên Tinh vẫn ghi nhớ những lời đã nói trưa hôm nay.

“Không cần đâu, tự em ngồi xe được rồi.”

“Nhà em cách đây khá xa, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, lát nữa vào giờ cao điểm, chắn chắn sẽ kẹt xe. Ở bên ngoài quá lâu, nhiễm gió sẽ thấy khó chịu” Hứa Nham liếc nhìn cô một cái, “Huống hồ em còn mặc ít như vậy.”

Hạ Thiên Tinh kiên trì, quấn lại khăn quàng cổ, lắc đầu, “Thật sự không cần đâu, em không sợ lạnh.” 

Hứa Nham nhìn ra được cô đang muốn giữ khoảng cách với anh ta, cuối cùng anh ta không nói gì nữa, chỉ yên lặng đi theo cô ra đến ngoài văn phòng, sau đó hai người đường ai nấy đi.

Anh ta đi lấy xe, còn cô chạy về hướng buổi sáng mà Bạch Dạ Kình nói.

………………

Vào mùa này, cho dù có ánh nắng mặt trời, nhưng nhiệt độ vẫn lạnh đến thấu xương.

500 mét này, Hạ Thiên Tinh chạy chậm lại, tâm tình nhảy nhót. Cô cảm thấy mình giống như thiếu nữ mới biết yêu vậy, rõ ràng vừa gặp anh ở văn phòng, nhưng bây giờ trong lòng lại gấp gáp muốn gặp anh như vậy.

Trước kia đi học, lúc còn hẹn hò với Hứa Nham cũng không có cảm giác như vậy. Khi đó, mỗi lần ở cạnh anh ta, cảm giác của cô chính là thoải mái, bình yên.

Khi đó, cô cho rằng đó chính là tình yêu. Nhưng hiện tại, ở bên cạnh anh, mới biết được, yêu còn là sự rung động và chờ đợi.

Chào buổi sáng tổng thống đại nhân [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ