Chương 2: Ta đáp ứng các ngươi

4.9K 292 7
                                    

Lan Bội nghe hắn nói, bỗng dưng bật cười, nhưng trong tiếng cười lộ rõ sự xem thường, hơn nữa sâu trong đáy mắt còn lóe một tia thương hại rồi nhanh chóng biến mất.

"Thật sự là hối hận đến vậy ư? Tần Mặc ơi Tần Mặc, ngươi có biết nhờ đâu mà ngươi có thể sống an ổn đến ngày hôm nay, hơn nữa địa vị và lực lượng ngày càng được củng cố lớn mạnh hơn không? Ngươi là tưởng chính mình tài giỏi sao? Nực cười! Nếu không có cái tên Hoành Lam đó ở sau lưng trợ giúp, thì ngươi vẫn mãi chỉ là tên hoàng tử bị thất sủng mà thôi."

Trợ giúp hắn? Hoành Lam trợ giúp hắn? Hắn chính là không tin chuyện đó!

Tần Mặc tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bề ngoài vẫn là một mảnh trầm mặc, yên lặng nghe nữ nhân kia nói.

Bội Lan dừng lại một chút, quan sát sắc mặt của Tần Mặc rồi tiếp tục.

"Có lần ta nghe được, Hoành Lam thì ra là giáo chủ của Lân Hiên phái, ngươi chắc là biết môn phái đó?"

Lân Hiên phái? Mắt Tần Mặc lộ rõ kinh ngạc, hắn dường như không thể tin vào tai mình, kinh nghi hỏi lại

"Giáo chủ... Lân Hiên phái? Ngươi có chắc tin tức đó là không lầm không?"

Lân Hiên phái là một môn phái có thế lực giang hồ vô cùng lớn mạnh, người trong môn phái đó không ai không là cao thủ, ngay cả triều đình khi nghe danh cũng phải nể mặt mấy phần. Có điều môn phái đó mấy năm nay đã giao một phần ba thế lực của mình cho quân đội triều đình, khiến cho quân đội càng thêm lớn mạnh. Giáo chủ Lân Hiên phái được đồn là chưa một ai thấy rõ nhan sắc, vô cùng thần bí, kể cả là người trong phái cũng chỉ có vài lão nhân biết sơ qua dung mạo của giáo chủ, cấp bậc võ công đã đạt đến trình độ nào lại càng không ai biết rõ.

Lan Bội không để ý hắn, lại nói

"Ta nghe Diệu Khanh nói, Hoành Lam trao đổi một phần ba thế lực của môn phái với Hoàng thượng để đổi lấy thế lực trong triều đình cho ngươi. Thậm chí hắn còn luôn cho các cao thủ võ công cao cường âm thầm theo sau bảo vệ ngươi, khiến cho hàng tá âm mưu của ta và Diệu Khanh điều không thành! Chậc, tên đó đối với ngươi là loại tình cảm gì, ngay cả người mù điếc cũng đều nhìn ra được."

"Hắn..."

Tần Mặc vẫn không thể tin vào những gì hắn nghe được, không, là bản thân hắn vẫn chưa chấp nhận được người hắn hận bao nhiêu năm nay, lại ở đằng sau trợ giúp hắn.

"Không thể nào... tên đó luôn ngăn cản âm mưu của ta, hắn... hơn nữa còn từng... cố ép ta làm loại chuyện..."

Nhìn thấy hắn nói năng như sắp không giữ được bình tĩnh, lòng Lan Bội dâng lên một cảm giác hài lòng, nàng ta lại nói

"Ta biết ngươi ắt sẽ hối hận, ngươi càng cảm thấy đau khổ thì ta càng muốn nói cho ngươi biết mọi thứ. Để ngươi cuối đời cũng chỉ có thể mang theo sự hối hận đó mà chết."

"Tần Mặc, những lần đó nếu tên Hoành Lam kia không đứng ra phá hư âm mưu của ngươi, thì ngươi đã sớm bị người khác hãm hại mà chết rồi. Cho dù người giết ngươi hôm nay không phải là ta, thì cũng sẽ là một người khác. Ta đã nói, nếu không có hắn thì ngươi không thể sống tới ngày hôm nay. Để ta cho ngươi biết thêm một chuyện nữa, giờ phút này Hoành Lam hắn đang một mình chống đỡ với hàng ngàn thích khách do Diệu Khanh phái ra, chỉ để đến đây cứu ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cho hắn cơ hội-"

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ