Chương 29: Hào quang nam chính?

2.8K 123 17
                                    

Hoàng thượng Tần Vương bất ngờ phun ra một ngụm máu, mặt mũi trắng bệch, người nhíu chặt chân mày, từ biểu cảm có thể đoán được rằng thân thể đang phải gánh chịu đau đớn vô cùng. Tần Mặc vừa xoay người thì lập tức nhìn thấy một màn này, khiến cho hắn hết sức hoảng hốt, kinh hô: "Phụ hoàng!"

Tần Vương cũng biết sức chịu đựng của bản thân vốn dĩ đã đến giới hạn từ lâu rồi, lúc nãy có thể cùng Tần Mặc nói chuyện bình thường đã là cố gắng hết sức lực còn lại, hiện tại thì không chống đỡ nổi nữa.

Đời trước Tần Vương có thể sống thêm mấy năm, cơ bản là do Hoành Lam không hề ở ngay bên cạnh Tần Mặc mà chỉ có thể âm thầm bảo vệ hắn.

Âm thầm bảo vệ so với ở ngay bên cạnh bảo vệ thì khả năng và thực lực đều khác xa hoàn toàn.

Đời trước kẻ kia còn có thể xem Tần Vương như một con rối có giá trị lợi dụng, kẻ đó đẩy Tần Vương đến bước đường cùng, đồng thời mượn tay Lâm quý phi, ép buộc Tần Vương gián tiếp bức chết mẫu hậu của Tần Mặc. Kể từ đó Tần Mặc chỉ còn lại một mình, huynh đệ tất nhiên luôn sợ hắn không chết sớm, chỉ còn nữ nhân tên Lan Bội bầu bạn với hắn, sau đó như một lẽ thường tình mà hắn trở nên u mê nữ nhân ấy không lối thoát, để rồi chết dưới tay nữ nhân ấy.

Có điều vào thời khắc cuối cùng, cũng nhờ vào sự lắm miệng của Lan Bội mà Tần Mặc chỉ có thân xác đã chết, còn tâm can thì chưa.

Hắn nhận ra còn có một người ở trên cõi đời này quan trọng sống chết của hắn, không lừa không gạt.

Nhưng còn tình hình hiện tại thì sao? Lan Bội, người duy nhất có thể vào vai diễn đó đã bị Tần Mặc tàn nhẫn giết chết rồi, hơn nữa này bên cạnh hắn còn có Hoành Lam bầu bạn, thành thử kế hoạch hoàn mỹ của kẻ kia phút chốc tan biến như sương khói.

Cho nên mới thấy, việc kẻ kia khiến Tần Vương chết sớm hơn đời trước cơ bản cũng là chuyện thường tình, thậm chí nếu không diệt trừ sớm có khi Tần Vương còn gây nguy hại đến những việc về sau của hắn.

Ở một nơi khác, một nam nhân có khuôn mặt tương tự Tần Mặc mấy lần ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc to lớn, năm ngón tay kẻ đó liên tục gõ lộc cộc lên tay vịn, mắt hắn nhìn vào khoảng không tối đen như mực, hắn nhếch môi cười khẩy, sau đó khẽ tự nói chỉ cho bản thân nghe: "Chúng ta sắp gặp lại rồi..."

"Tần Mặc..." Tần Vương giọng nói yếu ớt, được Tần Mặc dìu đến bên ghế, người ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nặng nề.

"Có ta, thưa phụ hoàng. Thân thể của người, liệu có còn cách nào cứu chữa được không?" Tần Mặc nói, trong lòng vừa xót xa vừa có chút lo lắng. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện kì lạ như vậy, "kẻ kia" là ai cũng chưa ai biết, nếu lúc này còn thêm việc phụ hoàng hắn tạ thế thì không biết tương lai của đất nước này sẽ đi về đâu? Đất nước không vua như rắn mất đầu, bản thân hắn có thể không cần ngai vàng nhưng rõ ràng lúc này trong cả ba huynh đệ của bọn hắn, vẫn chưa có ai được phong Thái tử cả, Đông Cung còn chưa lập thì dẫu cho ai là người kế vị đi nữa thì làm sao có thể dễ dàng bình thiên hạ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ