Sau khi nghe được Tần Mặc nói rằng y chính là thiên hạ trong lòng hắn, Hoành Lam không nhịn được mà híp mắt mỉm cười, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra có người nói với y những lời như vậy, quả thật khiến cho y hạnh phúc không tả xiếc. Mà Tần Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoành Lam cười đến nở hoa như thế, ngược lại ngạc nhiên mở to mắt nhìn y.
Hắn thầm nghĩ, hóa ra khiến cho Hoành Lam lộ ra biểu tình vui vẻ không thể kiềm chế này chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn, và hóa ra một câu nói của hắn có thể ảnh hưởng đến y nhiều hơn cả hắn tưởng tượng.
Qua một lúc, cuối cùng cũng lấy lại được ít nhiều vẻ mặt trầm tĩnh như lúc đầu, Hoành Lam mới lần nữa lên tiếng: "Tần Mặc, còn có một chuyện quan trọng ta muốn nói cho ngươi biết."
"Chuyện muốn nói với ta?" Tần Mặc hỏi.
Y gật đầu, khuôn mặt thoáng hiện ra vẻ suy tư rồi nhanh chóng biến mất: "Mệnh của ngươi đã được định rằng nhất định phải trở thành vua, nếu như không thể thì e rằng..."
Tần Mặc vốn chưa hiểu lắm thứ "mệnh" mà Hoành Lam đang nói đến rốt cuộc mang hàm ý sâu xa gì, muốn hỏi rõ y nhưng lời ra khỏi cửa miệng lại trở thành câu khác: "Nếu như ta không thể trở thành vua thì sao? Có phải chăng ta sẽ chết rất thảm?"
Về phía Hoành Lam, y càng không nghĩ tới Tần Mặc sẽ không ngại nói ra lời độc miệng về chính bản thân như vậy, trong lòng có chút tức giận, có điều y không thể làm gì được, bởi lời hắn nói quả thật không hề sai.
Y khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm... đúng là..."
"Vì sao vậy? Thật tình ta vẫn chưa hiểu lắm." Hắn nghiêng đầu nhìn Hoành Lam, vẻ mặt như thể đây vốn dĩ không phải là chuyện liên quan đến mình. Nhìn thấy dáng vẻ an phận thủ thường của ấy, Hoành Lam khó chịu chau mày, cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên cổ hắn một cái, xem như răn đe.
Chợt y đột ngột trở nên trầm ngâm trong giây lát, khuôn mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, y suy nghĩ đắn đo một hồi vẫn quyết đem mọi chuyện kể hết cho Tần Mặc.
Vốn số trời đã định sẵn rằng Tần Mặc chỉ có trở thành đế vương thì mới có thể bình yên trọn vẹn mà sống tiếp, nếu không y sẽ đoản mệnh khi được hai mươi lăm tuổi. Sau lần đầu gặp Tần Mặc, Hoành Lam đã đem chuyện hắn cứu y một mạng kể lại cho ân nhân năm xưa, nhưng không ngờ tới việc sau đó người lại kể cho y một câu chuyện khó tin khác. Rằng có một lần người xem qua vận mệnh của y, lại phát hiện ra sợi chỉ vận mệnh của y được buộc vào sợi chỉ vận mệnh của một người - cũng chính là Tần Mặc, tuy sợi chỉ số mệnh của hắn được nối với ngai vàng, nhưng tại đoạn gần cuối của sợi chỉ lại mỏng manh như đang chực chờ để đứt. Song một khi nó đứt thì sợi chỉ ấy sẽ ngay lập tức nối liền đến quỷ môn quan. Mà vận mệnh của Hoành Lam, chính là giúp Tần Mặc bước lên trên đỉnh vạn người, trở thành đế vương.
Bị Hoành Lam cắn vào làm cho ngứa ngáy tay chân, Tần Mặc hết cựa quậy lung tung rồi lại đến dụi dụi mặt vào lồng ngực y, giọng điệu không mang chút tạp âm nào, hỏi: "Ân nhân đó của ngươi rốt cuộc là nhân vật lợi hại nào vậy? Còn đoán trước được cả số mệnh của ta, quả thật làm cho người khác tò mò."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi
Romance- Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi - Tác giả: Duo Tình trạng truyện: Đang tiến hành Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, huyền huyễn, sủng công sủng thụ, cung đình, chủ thụ, ngọt, HE, có H. Couple: Muộn tao anh tuấn ôn nhu tình thâm cô...