"Can thiệp ký ức, bắt cóc quan viên, gián tiếp giết Lâm quý phi, những việc này rốt cuộc là mang mục đích gì? Muốn đoạt hoàng vị hay muốn trả thù ai đó?" Lưu Ngọc vốn im lặng bấy giờ mới lại lên tiếng.
Nhất Vệ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với suy đoán đầu tiên của Lưu Ngọc: "Không, ta không nghĩ mục đích của kẻ đó là đoạt hoàng vị. Cho phép ta thất lễ nhưng với khả năng của hắn thì nếu chỉ đơn giản muốn đoạt vị thì cứ trực tiếp ám sát Hoàng thượng, rồi sau đó cưỡng chế quân thần là được, không cần phải làm nhiều việc đến mức này."
Nghe thấy lời Nhất Vệ vừa nói mang thập phần bất kính với bậc đế vương, Tần Mặc hắng giọng một cái, chau mày nhìn Nhất Vệ ý bảo đừng tiếp tục mở miệng nói bậy bạ nữa, kéo sang một chủ đề khác: "Trị quốc không phải ăn chơi hưởng lạc, không hề giống như trên giang hồ các ngươi chỉ cần có sức mạnh là đủ có được hàng vạn tấm lòng trung thành. Hơn nữa về thập nhị cấm khúc chúng ta còn chưa có được manh mối gì thì làm sao có thể một đường tìm ra mục đích thật sự của kẻ đứng sau? Huống hồ hiện đến khả năng can thiệp ký ức của kẻ đó dùng lên chúng ta rốt cuộc là thâm sâu khó lường bao nhiêu cũng không biết, ta thấy trước mắt cứ tìm hiểu kĩ cái chết của Lâm quý phi đã."
Nhất Vệ nghe vậy nhún vai, dáng vẻ vẫn rất nhởn nhơ, nói: "Người của Trương gia cũng đã chết hết rồi, nhưng nơi bọn họ từng dùng để khổ luyện thứ bí thuật ấy vẫn chưa bị bọn ta phá huỷ, hiện tại ta nghĩ nếu như đi đến đó một chuyến thì có lẽ sẽ tìm hiểu thêm được manh mối."
"Ở đâu?" Tần Mặc hỏi.
"Một mật thất vô cùng bí mật nằm dưới lòng đất ở giữa rừng Phiên, đặt chân vào đó không khác gì đặt chân vào một cái mê cung, hơn nữa khắp nơi toàn là bẫy, kể cả lũ Trương gia đôi khi cũng tự dẫm phải bẫy của bản thân. Thật tâm ta chẳng hiểu lũ đó đã nhờ tên khốn não nhiều nếp nhăn nào thiết kế ra! Và cũng bởi vì đặc thù nơi đó rất hiểm trở cho nên đến giờ bọn ta vẫn chỉ mới vào được duy nhất một lần và rồi lại bị chặn đứng ở cổng thứ hai."
Dừng một lát, Nhất Vệ nói tiếp: "Trương gia làm việc cẩn thận lại tàn độc, những tu sĩ sau khi được chọn lọc kĩ càng vào đó tu luyện sẽ bị ám vào cơ thể một loại cổ, loại cổ này ngăn chặn bọn họ tiếc lộ bất cứ điều gì về nơi này cho người ngoài, nếu dám nói sẽ bị độc cổ ăn mòn lục phủ ngũ tạng."
Lưu Ngọc nhíu mày: "Thật quá mức vô lý!"
"Còn lão già khốn kiếp chuyên dạy lại kiến thức về căn hầm đó cho tu sĩ sau khi biết bọn ta đánh tới đã nhanh chóng tự sát. Thành thử bọn ta chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình."
Tần Mặc: "Cổng thứ hai nghĩa là sao?"
Nhất Vệ năm ngón tay gõ lộc cộc lên bàn, không nhanh không chậm giải thích: "Mê cung đó chia thành ba khu, từ ngoài vào trong, muốn qua khu tiếp theo phải mở được cổng. Độ khó của mê cung không chỉ nằm ở chỗ nhiều bẫy mà còn khó ở chỗ phải dụng óc. Với những cao thủ như ta và Hoành Lam thì đống bẫy đó vốn dĩ chẳng là gì, người thiết kế dường như đoán trước được cho nên tại mỗi cánh cổng đặt thêm một câu hỏi khó hiểu, càng về cổng sau độ khó hiểu càng tăng, phải trả lời đúng mới có thể mở cổng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi
Romans- Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi - Tác giả: Duo Tình trạng truyện: Đang tiến hành Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, huyền huyễn, sủng công sủng thụ, cung đình, chủ thụ, ngọt, HE, có H. Couple: Muộn tao anh tuấn ôn nhu tình thâm cô...